Ngày...năm...tháng...(8)
Em chậm rãi dạo bước qua con phố
Nơi chứa đầy kỷ niệm của đôi ta.
Em đứng cầm ô che anh khỏi nắng,
Anh đưa tay véo má em cười.
Con phố này – nơi ta cùng đi học
Chiều chiều cầm một cốc nước đưa anh.
Khi ấy, mọi thứ mới tốt đẹp làm sao!
Hai ta bên nhau huyên thuyên đến sáng.
Giờ ngay cả câu 'xin chào' cũng không biết nói ra sao
Lời tỏ tình là em thay anh ngỏ,
Anh luôn ngồi đó đợi em đến tìm.
Anh không nhớ em sao? Không mong em à?
Tại sao người chủ động vĩnh viễn là em?
Em chỉ mong được một lần anh nhớ,
Hối hả, vội vàng tìm tới nơi đây.
Em vẫn luôn đợi anh ở đó,
Sao anh lại quên lãng nơi này?
Em chỉ mới lặng im trong chốc lát,
Mà anh đã vội vã buông tay.
Em chỉ mới thả lỏng tay ra một chút,
Ngoảnh lại đã lạc mất anh giữa dòng đời.
Chúng mình từng đẹp đôi đến thế,
Giờ chỉ còn mình em ngồi đây, vẽ lại hồi ức.
Em đem tờ giấy gấp thành nỗi tương tư,
Mang gửi anh đắng cay muôn vàn.
Anh đi rồi, đi mất thật rồi,
Bỏ lại mình em cô đơn lẻ bóng.
Một mình em chống chọi với tất cả,
Mưa giông bão tố tạt vào tim em buốt giá.
Lương bạc ánh trăng lấp lánh vì sao.
Qua bầu trời đêm như đại dương gợn sóng,
Em giật mình nhìn thấy bóng anh.
Đó là chàng trai mà em hằng thương nhớ
Vậy mà cuối cùng vẫn cứ phải xa
Thương anh em trót thương nhiều quá
Năm dài tháng rộng biết kiếm tìm ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro