Ngày...năm...tháng...(40)
Hôm nay, bầu trời bị mây đen giăng kín, nhưng lại chẳng chịu đổ mưa. Em buồn nhưng không khóc. Lại là một ngày buồn nhớ anh.
Anh thì vẫn cứ luôn tốt đẹp là thế, thật giống như cảnh đẹp ở phương xa...
Chạm không tới...
Mà với cũng không xong...
Anh còn đâu là anh của em nữa...
Trở thành chàng trai bên cạnh người ta. Thương nhiều cách mấy cũng chẳng trở về được nữa, yêu nhiều đến mấy cũng chỉ là người dưng.
Anh xứng đáng có được tình yêu đẹp hơn thế, đáng lẽ ra không phải dừng lại vì em. Con cáo nhỏ thì chỉ có thể ở rừng cây ấy, ánh trăng xa thì vẫn cứ là ánh trăng xa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro