Ngày...năm...tháng...(31)
Nick anh sao còn chưa chịu sáng? Anh muốn em phải đợi bao lâu? Cả đời người dài lâu đến thế...
Trời sắp tỏ, mặt trời sắp lên rồi!
Lẽ nào em sẽ mãi viết lên khúc tình ca giả dối? Đến khi nào ta mới gặp gỡ nhau? Giữa thành phố đầy bon chen, lạc lõng, em nhớ anh, nỗi nhớ khôn cùng...
Hóa ra năm tháng thật sự có thể xóa nhòa thương nhớ...
Hóa ra thương anh là tội lỗi của em...
Là em đối xử với bản thân mình không tốt. Thương anh phải học thương em trước. Ngay cả chính mình cũng thương không nổi nữa còn ngông cuồng muốn nói thương ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro