Ngày...năm...tháng...(28)
Gió cuốn mây trôi theo bờ cát, bầu trời trong xanh, nắng nhạt nhòa. Mình mất nhau vào một ngày đẹp như thế đấy! Vốn dĩ tưởng rằng sẽ mãi chẳng xa, vậy mà mình lại lạc nhau giữa dòng đời ấy, tìm hoài, tìm mãi mà chẳng thấy người kia...
Lẽ nào năm tháng lại trêu đùa người ta như thế? Nhớ anh mà chẳng biết phải làm sao...
Rõ ràng là thành phố của chúng ta không lớn, nhà của chúng ta cũng chẳng hề xa, nhưng mình cách nhau cả khoảng trời thương nhớ cho nên anh mới chẳng chịu lại đây.
Em thương anh, anh nào đâu có nhớ...
Em yêu anh, anh nào có mong...
Dù tình em giữa năm dài tháng rộng, có kiên trì, có chẳng đổi thay, anh cũng sẽ chẳng trở lại đây lần nữa...
Rõ ràng là có cả vạn cơ hội để gặp em, tại sao anh không tới, để tình mình quên lãng từ đây? Thà rằng ngày ấy mình chưa từng gặp gỡ, để rồi yêu mà phải chia xa. Cay đắng ấy mình em sao gánh hết? Đành gửi anh, dư vị tình đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro