Ngày...năm...tháng...(26)
Trên đời khoảng cách nào xa nhất? Có phải khoảng cách giữa em với anh? Mình cách nhau cả thiên hà rộng lớn, cả chân trời góc bể mênh mông.
Nhưng ít nhất có thể cùng người thở chung một bầu không khí. Ít nhất mình vẫn có điểm chung.
Ngày mưa có thể nhìn về nơi xa xôi ấy, ngày nắng có thể ngắm lại bầu trời trong xanh. Đêm đến ngẩng lên nhìn khoảng không như biển khơi rộng lớn, từ đám mây tìm thấy bóng anh. Chàng trai của em giữa mặt biển gợn sóng, đó là người em dùng cả đời để thương...
Hy vọng vào lúc tuổi xuân còn đang rực rỡ, có thể gặp lại người em muốn tương phùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro