Ngày...năm...tháng...(23)
Đó là một ngày xuân rực rỡ, ánh nắng dịu dàng. Em quay lại nơi mình từng gặp gỡ với hy vọng có thể thấy anh. Mặc dù biết rõ là anh sẽ chẳng tới, nhưng nhỡ đâu đời lắm chữ ngờ, hoặc nhỡ đâu duyên mình còn vương tơ mỏng, nhỡ đâu lòng anh vẫn còn thương?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro