Ngày...năm...tháng...(19)
Vào một ngày thu lộng gió, lá vàng bị cuốn bay đầy trời, em lang thang giữa thành phố ấy, rồi lạc bước lúc nào chẳng hay. Chợt nhận ra mình vì anh mà buông bỏ nhiều thứ quá! Có phải vì vậy mà sống chết chẳng chịu buông tay?
Em từng có một ước mơ thật to lớn, vậy mà vô tình bỏ lại nó trước anh.
Yêu anh, cái gì cũng ngốc.
Cho đi, cái gì cũng muốn cho đi. Chỉ hận không thể đem cả thế giới đều đóng gói mang tới tặng anh...
Vậy mà người vẫn vô tình như thế...
Dứt khoát lựa chọn cất bước ra đi...
Thời gian bên nhau không đủ để níu giữ, kỷ niệm hạnh phúc không đủ để anh thương.
Hóa ra anh lại tàn nhẫn là thế!
Cuối cùng vẫn chẳng thể hiểu được anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro