Ngày..năm...tháng...(18)
Không hiểu sao mỗi lần ngồi học là lại nhớ đến anh. Nhớ anh, thương anh, rồi lại cầm bút viết, viết gì đấy để vơi đi nỗi buồn, viết về anh hoặc viết về mối tình thật hạnh phúc, bù cho cái tiếc nuối phải chia xa..
Bạn của anh, cô ấy chẳng chịu nói gì về anh hết, cứ để em phải đoán già, đón non...
Em chỉ muốn biết cuộc sống của anh liệu có hạnh phúc. Xa em, liệu có làm anh vui?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro