Ngày...năm...tháng...(17)
Hôm nay, em theo ước nguyện rời xa trường cũ, đến với một chân trời xa xôi. Mọi thứ đều khác lạ so với em nghĩ, cái gì rồi sẽ đổi thay. Bạn thân không còn là bạn thân nữa, chẳng phải bạn thân rồi cũng thân.
Vốn dĩ nghĩ rằng mình có thể trùng nhau cả đoạn đường dài như thế, có thể cùng anh bắt đầu một ngày mai. Vậy mà, mình chia tay nhau sớm quá, canh giờ rõ chuẩn mà vẫn chẳng gặp anh...
Tài lẩn trốn của anh từ khi nào trở nên giỏi thế? Là học được của em phải không? Hồi chưa phải người thương, em cứ lẽo đẽo sau lưng anh hết tiết, anh ngoảnh lại là chạy trốn thật mau.
Mình luôn cùng đường mà chưa bao giờ cùng lối, cứ đến chỗ là phải ngược nhau. Chỉ cần nghoảnh lại là bóng lưng lạnh lùng ấy, sợ hãi một ngày sẽ phải xa.
Nhưng giờ thì...
Xa mà không xa cũng thế, đằng nào thì mình cũng đã chia ly. Xa có thể đỡ buồn tủi hơn chút ít, xa là có thể thương nhiều hơn, xa là có cớ để nhớ anh thêm chút nữa, xa dạy em mạnh mẽ, kiên cường. Xa, rồi ai mà chẳng phải xa kia chứ? Gần có lẽ lại càng đau. Cái em tiếc là ngần ấy năm tháng, chứ đâu phải em, tiếc anh...
Thật sự không tiếc anh...
Không tiếc!
Thật mà...
Chẳng tiếc đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro