8.
Chiếm đoạt:
Gã ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ, hàng mi nhắm chặt, run lên khẽ-khàng. Gã đang cảm nhận, cảm nhận cái ấm áp ướm lên da thịt mềm nơi khuôn mặt. Thứ màu loang-lổ đấy vàng sáng, rạng lắm, đẹp như dải lụa lả lướt ấy, nó không âu yếm mỗi khuôn mặt được tạc nên kia, nó còn tham lam hôn lên yết hầu rồi vân vê xương quai xanh cùng vòm ngực rắn chắc sau lớp áo sơ mi gã. Và thế là tôi nuốt khan.
Gã đang cảm nhận nắng chiều vào một ngày nào đó của mùa đông.
Còn tôi, tôi đứng yên lặng như thế, ngây ra, lần đầu tiên tôi thấy ghen tị với sắc vàng đấy đến thế, tôi trở nên ích kỷ khi nghĩ rằng chúng được hôn lên từng tấc thịt trên thân thể gã, cái điều mà tôi ước ao đến cả trăm lần, triệu lần, tỉ lần trong những giấc mơ trải dài mỗi đêm.
Tôi yêu người. Lời nói tôi bật ra khỏi đôi môi khi chưa kịp nghĩ thêm gì khác, nhưng tôi không bất ngờ đến thế, vì tôi đã nói ra biết bao nhiêu lần nhỉ? Tôi chẳng còn nhớ nữa.
Có lẽ là từ lâu lắm.
Gã quay lại nhìn tôi rồi cười cái nụ cười quen thuộc, và bây giờ thay vì ghen tức với ánh nắng, thì tôi dành sự chú ý cho môi gã. Nó khô khốc, và rách tươm. Gã có một tật xấu tệ lắm, mỗi khi ngồi một mình suy ngẫm điều gì đó, gã lại cắn môi, chúng bị in hằn lên vết răng của chính chủ nhân nó, nơi đấy đỏ ửng và xung quanh môi gã lại hồng. Nhìn kìa, trông như gã đang chờ mong thứ gì đó làm tắm ướt bông hoa héo úa hiu hắt kia, chúng đang chờ mong đôi môi của tôi, rồi tôi cắn môi mình trong vô thức.
Hoặc là tôi nghĩ thế.
- Người làm gì thế?
Tôi hỏi bâng quơ, sải bước chân về tình yêu đang yên lặng ngồi đấy, đan tay mình vào mái tóc ánh kim mềm mượt, tôi bồi hồi nhìn mãi vào đôi mắt đang lay động với hàng mi run. Có Chúa mới biết tôi yêu bao nhiêu màu xanh của hòn ngọc này, rừng thông trong một ngày mù sương, có lẽ đó lời đúng nhất để diễn tả nó. Nghĩ thầm, và ngón cái không tự chủ được vuốt ve lên khóe mắt gã.
Và dường như gã cũng trở nên nghe lời, không phải, gã đã sớm nghe lời từ lâu rồi, lần mà gã sợ hãi và giận giữ nhất là lúc nào nhỉ, tôi tự nhủ.
Và nhìn sắc đẹp kia kìa, trông gã có khác gì bức tượng được ưu ái đục đẽo trong hàng thập kỉ không kia chứ? Nhưng trông gã lúc nào cũng buồn dù cho gã không như thế, bao lần tôi trông gã như sắp khóc, nên có lẽ gã bị bỏ quên đằng sau trong phút giây nào đó, trở nên ám bụi, như thứ đồ cổ. Gã khẽ cử động, dụi khuôn mặt thật nhẹ lên bàn tay tôi, trông như một con thú đáng thương cầu xin chút tình cảm nơi chủ nhân nó. Đột nhiên tôi nhớ ra rồi, sao tôi lại quên đi được cơ chứ, đó chính là lần đầu tiên gã được đưa tới căn phòng này, trong tư thế không mấy thoải mái, gã bị nhốt, bởi tôi.
Tôi có lẽ mãi sẽ không bao giờ có thể quên được ánh mắt kia. Thật khó để diễn tả nhưng đôi khi, chúng hiện lên trong não tôi và các dây thần kinh tôi đau đớn.
Quay trở về khỏi mớ suy nghĩ bòng bong của mình, lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng xen lẫn vài tia tham muốn của gã, tôi cúi người.
Rồi đặt môi lần lượt lên trán, mi mắt, sống mũi, má mềm và vành tai đỏ, tôi dừng lại, nhìn thẳng vào gã. Trông mới hưởng thụ thật đấy, tôi nghĩ thầm khi gã kéo tay tôi xuống và ấn đôi môi khô rát kia vào lòng bàn tay mình. Ngưa ngứa.
Ngoan. Tôi nói.
Gã gật đầu rồi hưởng thụ môi được tắm ướt bởi tôi.
Tôi chiếm đoạt gã. Và có lẽ tôi cũng khiến gã nghiện tôi như ma túy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro