Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

- Lan này, sao Lan hay khóc thế?

Em ngồi gọn lỏn trong lòng Lan, nhỏ giọng hỏi. Em hay thấy Lan khóc. Lan lúc nào cũng gục đầu xuống đầu gối mình, tóc Lan dài, trễ xuống vai gầy, rồi khi không ai nhìn thấy được mặt mình, vai Lan bắt đầu run lên, tiếng thút thít mới dần thoát ra khỏi vòm họng.

Giống như chiếc giẻ lau nhúng vào chậu nước, rồi vắt đi, vắt lại. Em hay tự hỏi vì sao Lan gầy như thế, mà vắt bao nhiêu thì dường như nước cũng không hết được, mặc cho Lan cứ tàn tạ dần.

Lan vẫn im lặng, em nhìn đăm đăm vào Lan, Lan là thế, không bao giờ chất vấn hay trách móc ai, em chưa thấy Lan lớn tiếng bao giờ, nên giọng Lan cứ nhỏ nhẹ. Lan giữ khư khư nụ cười trên môi, giống như nó đã dán chặt vào môi Lan từ khi sinh ra, mọi người thường nói là nụ cười hiền, như gió xuân. Mỗi khi nghe thế, em lại nhìn Lan, nhưng ngoài vỏ bọc rỗng tuếch ra thì em không thấy gì khác, thứ em nhìn được chỉ là màn sương mờ nhạt, che khuất đi Lan, che mất con người Lan, khóa hết tâm hồn và cơ thể Lan, đóng đinh sức trẻ và mầm xanh vào án tử.

Có lẽ mọi người chỉ nhìn thấy môi Lan, nên chẳng nhìn được mắt Lan đỏ hoe, ướt nước.

Lan nhìn vào mắt em, em mới thấy mắt Lan đẹp, gợn sóng, lấp lánh. Ánh mắt mà em tự hào vì Lan chỉ dành cho riêng em.

- Lan không biết, chỉ là Lan muốn khóc thôi.

Nói xong, Lan cúi đầu hôn lên trán em, hôn xuống má em, cứ thế; nhẹ thôi. Em sớm quen với việc được Lan hôn, nên em mặc Lan, để yên vậy. Hôn xong, như thói quen, Lan gục đầu vào vai em, dụi khẽ.

Em biết so với việc hôn, Lan thích ôm em hơn.

Vai Lan gầy, ụp xuống, ôm trọn lấy người em. 

Xúc cảm từ Lan đến lưng em vẫn quen thuộc, lần nào cũng thế, nó như bông hoa sắp sửa tàn lụi chờ mong một cơn mưa nào đến mòn, nó như đợt thủy trào phá nát ngôi làng nằm cạnh biển vào đêm đen không có lấy một ngôi sao; đến mức khiến người ta ghét bỏ. 

Xúc cảm ấy vẫn thế, nó như hơi ấm của một linh hồn sắp chết trong cơ thể non trẻ mà nó không được phép, nó như tiếng gào thét đến từ hư vô không thể thốt ra bằng lời, sự thống khổ mỏi mệt trong tiếng gào thinh lặng ấy làm mắt em nhòe đi.

- Lan không biết. Em ạ, Lan khóc mỗi khi Lan buồn, và vì nỗi buồn nhiều đến nỗi không thể chắp vá nổi, nên Lan khóc.

Lan thủ thỉ khi đầu vẫn gục trên vai em, rồi em lại nghe tiếng thút thít khẽ. 

Lan ôm em đi. Khỏa lấp tâm hồn rỗng của Lan bằng em.

"Lan ơi, ôm em đi. Ôm em. "

幽玄 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yeu