Cẩm tú cầu
Ngày 15, tháng 09, năm 1XXX.
Gửi em, Liliane yêu dấu.
Đã bao nhiêu ngày kể từ lần cuối ta gặp nhau? Liệu em có ăn uống đầy đủ? Tên bá tước liệu có gây rối cho em nhiều không? Con mèo Saphire nhỏ bé chắc giờ nó đã lớn rồi nhỉ.
Anh ở ngoài chiến trường vẫn khỏe, khỏe hơn khi anh làm trong vườn nhiều. Anh được ăn, được uống, gặp những người bạn mới. Anh chàng Harry đến từ phía Bắc với biệt tài giả tiếng mọi con động vật, thú vị nhỉ. Còn có ông Pierre già đã từng đi biết bao nhiêu là chiến trận, với bao nhiêu vết tích trên cơ thể, ông ấy luôn kể cho bọn anh nghe những chiến công lừng lẫy của bản thân, quả thật là đáng nể! Còn biết bao nhiêu đồng đội khác mà anh quen, dù họ hay anh đều đến từ những nơi khác nhau trên đất nước, thế mà khi gặp nhau họ lại như những anh em ruột thịt trong nhà.
Còn ngày mai thôi, chỉ còn trận đánh cuối cùng. Rồi anh sẽ trở về với chiến thắng vẻ vang dân tộc, anh sẽ kể cho lũ trẻ rằng những tên xâm lược sẽ không thể nào đụng đến một mảnh đất của ta. Đất nước ta sẽ lại yên bình, rồi anh sẽ được gặp lại em và anh sẽ chính thức cưới em về. Đôi ta sẽ nằm giữa vườn hoa cẩm tú cầu mà em yêu thích, ngắm nghía từng bông hoa nhỏ, tận hưởng ánh nắng của sự yên bình, rồi say giấc trên nó. Cùng nhau xây dựng tổ ấm mà ta hằng mong ước, mãi mãi không chia lìa.
Đợi anh nhé, Selcouth của anh.
Kalman.
-------
Liliane cầm bức thư được gửi cùng một cành hoa cẩm tú cầu, loài hoa cô thích nhất. Cô đứng dưới gốc cây nơi cô và Kalman lần đầu gặp nhau, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô còn nhớ như in câu chuyện anh từng kể: "Có một hoàng đế đã sử dụng cẩm tú cầu như một lời xin lỗi đến người mình yêu, từ đó cẩm tú cầu cũng có nghĩa như một lời xin lỗi."
Quân đội đã về từ hôm qua, họ đã chiến thắng, họ đã mang lại yên bình cho đất nước. Như lời anh nói, đó là một chiến thắng vẻ vang anh mang về, nhưng anh thì nằm trong chiếc hòm được phủ lên lá quốc kỳ. Ngày nàng Liliane nghe được tin người mình thương đã hy sinh trên chiến trường, cô chẳng là gì ngoài một cái xác không hồn. Cùng thêm với sự ép buộc của cha nàng vị bá tước của vùng, cô bị ép cưới tên công tước. Bây giờ thì cô nằm đây, cầm chắc lá thư trên tay cùng một nụ cười mãn nguyện.
Một tờ giấy trên bản thông báo: "Tiểu thư Liliane Fawziya đã tự tử bằng thuốc vào ngày hôm qua, xác cô được tìm thấy dưới gốc cây trong sân vườn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro