Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23/10

Hôm nay trời có vẻ lạnh, hình như đến mùa đông rồi thì phải?

Tôi dừng đi bộ và ghé vào một quán cà phê gần đó. Nói là đi bộ chứ thực ra tôi chỉ là đang đi lang thang, vô định mà thôi.

Hôm nay bao nhiêu rồi nhỉ? À, 23/10, vậy đúng là mùa đông rồi .

Tôi gọi một ly cà phê nhưng khi nó được mang ra rồi thì lại chỉ ngồi nhìn nó bốc khói. Nhìn được một lúc, tôi không chắc là bao lâu, nhưng hình như tôi đã ngồi nhìn cái ly được một lúc lâu rồi vì giờ khói không còn bay lên nữa.

Chắc nguội rồi.

Tôi cầm cốc cà phê lên rồi nhấp từng ngụm nhỏ. Nó vẫn còn chút hơi ấm. Tuy ngồi trong quán nhưng gió lạnh vẫn lùa vào được. Những lúc như thế này mà được uống một ly cà phê ấm áp, tôi liền có cái cảm giác như thể thế giới này đã ngủ đông rồi, chỉ còn mình tôi thức để thấy được những thay đổi của tạo vật trong mùa đông mà thôi.

Nhấp thêm một ngụm cà phê, tôi hướng ánh nhìn ra cửa sổ. Tôi thấy bầu trời dường như mất đi ánh xanh lam mà thay vào đó là một màu xanh xám phảng phất nét buồn. Tôi thấy dòng người đi lại tấp nập trên đường và trên vỉa hè. Thấy đám trẻ con chạy ra từ cửa hàng quần áo trong những bộ trang phục mùa đông. Tôi thấy lá bàng chuyển màu đỏ rực và thân cây có vẻ đậm màu hơn...

Mùa đông đến thật rồi.

Nhìn ngắm mãi rồi cũng chán, tôi bèn lấy điện thoại ra xem: Kiểm tra mail, xem tin tức trên mạng, vào Tumblr. Những việc đó tôi làm rất nhiều lần rồi. Chẳng có gì mới cả, cũng chẳng có gì hấp dẫn được tôi.

Khi tôi chuẩn bị tắt điện thoại để tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ thì đột nhiên, bóng đèn xanh nho nhỏ ở góc phải điện thoại sáng lên. Có thông báo. Không phải từ mail, không phải từ Tumblr, cũng không phải từ blog. Là từ lịch hẹn. Thông báo nói rằng hôm nay là sinh nhật của T.

T. là ai?

Tôi đâu có quen ai tên T. đâu. Nhưng thông báo này là từ điện thoại của tôi nên nó chỉ có thể do tôi đặt. Vậy chẳng phải tôi đúng là có người bạn tên T. sao? Nếu vậy sao tôi lại quên mất? Tôi đâu có nhiều bạn, sao tôi có thể quên đi sinh nhật của ai đó mà tôi đã lưu vào trong điện thoại để ghi nhớ?

Tôi nhấp tiếp một ngụm cà phê, mắt nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, cố gắng nhớ xem T. là ai.

Hôm nay là sinh nhật T., vậy là sinh nhật T. vào mùa đông sao?

Chúng ta không thể nhìn thấy hình dáng của các mùa trong năm vì vốn dĩ các mùa đó là do con người nhìn sự biến đổi của thời tiết mà gọi tên. Vậy chẳng phải, hình dáng của các mùa chỉ đơn giản là sự thay đổi của thời tiết, của sự vật xung quanh ta sao?

Mùa xuân mang mầm non mới, là sự khởi sự đầu của một năm; ở mùa xuân ta thấy những chồi non màu xanh be bé bắt đầu nhú dần trên các tán cây, các nẻo đường.

Mùa hạ với những ánh nắng chói chang cho ta thấy những sắc vàng rực rỡ, cho ta biết đến vẻ đẹp của hoa; hạ cũng là lúc bắt đầu các hoạt động ngoài trời cùng bạn bè.

Mùa hạ qua đi cũng là lúc thu về. Bầu trời trở nên trong xanh và mát mẻ, nhũng cơn gió bắt đầu thôi trên tán cây, xà vào lòng người đi đường, mang lại cho ta cảm giác thanh bình và dịu yên.

Còn mùa đông, cũng chẳng có gì nhiều. Cây bắt đầu rụng hết lá, bầu trời mang màu sắc u ám nhìn như thể sắp mưa, gió đến mang theo từng cơn buốt lạnh và ai nấy cũng chỉ lo bước vội về nhà. Nhưng chỉ ở mùa đông ta mới có thể cảm thấy ấm áp khi được cuộn mình trong lớp chăn bông, có thể cùng gia đình chia sẻ ly nước ấm và ngồi quây quần bên nhau.

Chỉ khi đông sang ta mới có thể cảm nhận được ấm áp là gì, vậy những con người sinh trong mùa đông thì sao?

Liệu họ có cho ta cảm giác ấm áp như mùa đông mang lại không?

Tôi tự hỏi. Và tiếp tục nhìn vào thông báo trên màn hình điện thoại. Càng nhìn tôi càng thấy thân quen.

Ding! Tiếng chuông ở cửa ra vào của cửa hàng kêu lên. Có thêm khách tới.

Một cô nàng ăn vận chỉnh tề tựu, gọn gàng, mái tóc được buộc gọn ra đằng sau, cô nàng còn đeo một chiếc túi xách. Cô tiến đến về phía tôi và ngồi vào chiếc bàn đối diện, gọi một ly cappuccino và lấy từ trong túi ra một cuốn sách rồi chăm chú đọc.

Tôi hướng sự tập trung của mình về phía cô. Ở cô có gì đó thu hút tôi. Mái tóc buộc đuôi ngựa buông dài sau lưng, bờ vai nhỏ được bao bọc trong chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt. Ở cô có chút gì đó...quen thuộc.

T.?

Đúng rồi! Tôi đúng là có người bạn tên T.! Đó là một bạn nữ nhỏ con, tóc buộc đuôi ngựa và cũng thích sách giống tôi, tuy không thể xem là hòa đồng nhưng cũng đủ thân thiện để kết bạn với mọi người. Cô bạn đó và tôi đã không gặp nhau kể từ những năm cấp ba, đến nay là được khoảng 5 năm rồi, cô ấy trông như thế nào tôi cũng không còn nhớ rõ.

Đây có phải cô ấy không?

Chúng tôi không quá thân thiết nhưng tìm được một người có cùng sở thích với tôi, hoặc biết về sở thích của tôi mà vẫn chơi được với nhau, không phải là dễ nên với tôi cô ấy có thể xem là một người bạn tốt.

Liệu người ngồi đối diện tôi có phải T. không? Hôm nay sinh nhật cô ấy nhưng có vẻ như cô ấy chỉ ngồi đó đọc sách chứ không phải đang chờ bạn, nếu tôi đến chúc mừng cô ấy sẽ vui chứ, hay cô ấy thậm chí còn không nhớ tôi là ai. Nhưng nếu đây không phải T. thì sao? Tôi sẽ ngượng lắm nếu chuyện đó xảy ra.

Cuối cùng tôi thu hết can đảm, ra bắt chuyện với cô gái đó. Tôi chỉ cần nhìn được khuôn mặt thôi.

Tôi tiến đến gần cô ấy, đứng phía sau vỗ nhẹ vào vai cô. Có thể do quá chú tâm đọc sách nên tôi đã làm cô ấy giật mình. Cô gấp quỷên sách rồi quay về phía tôi. Khi cô quay lại, tôi thấy trong đôi mắt cô đong đầy sự ngạch nhiên, sau đó là vui sướng. Cô đứng dậy, cười tươi rồi nói:

-A! M., cậu cũng ở đây à?

Đúng là cô ấy rồi.

Cre: fb page Mobvirus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro