"Ông già em"
Mấy ngày trước ông già có nói con mắt ông có hột gì cộm cộm bên trong. Ông nhờ mẹ coi dùm thì bà nói hột cũng to nên cộm là phải.
_ Đâu bố đưa con coi thử
Ta nhìn vô thấy đúng thật có cục gì như cục thịt dư lòi lòi ra. Hỏi bị lâu chưa thì ông nói cộm cộm xót xót cỡ 1 tháng rồi. Xót xa. Hôm ấy là chủ nhật, thứ hai đến tua ta trực nên ta nói với ông rằng thứ hai mang sổ khám bệnh ta lấy thuốc bảo hiểm rồi thứ ba ra trực dắt ông đi khám mắt. Ông ậm ừ.
Sáng thứ hai, ta đúng là đi trực. Ta khẩn trương làm việc rồi xin ra phòng khám lấy thuốc cho ông.
Chiều chạy ra phòng khám ngồi chờ lấy thuốc sẵn vô phòng nghỉ tám chuyện với chị bạn.
Than thở bâng quơ
_ Sao mấy nay ông già em bị đau mắt. Nổi cái hột gì trong con mắt á. Ổng nói xốn. Em nghe cũng thấy xốn. Mai em ra trực để em dắt ông già em ra chị bấm số trước dùm em.
_ Ừa. Mai mang ba em ra đây. Ủa mà kêu bằng "ông già" luôn hả.
Chị lườm nhẹ sang bên kia có vài bạn đồng nghiệp điều dưỡng đang ngồi trò chuyện hoặc đang bấm điện thoại. Nhưng lỗ tai chắc là đặt hẳn sang bên này.
Thực ra chị có ý tốt sợ ta bị người khác đánh giá là ăn nói không hợp lễ nghĩa. Bản thân ta vẫn hay gọi như thế không vì lý do gì cả chỉ là cảm thấy nó thân thương lại mang tính chất nhắc nhở. Bình thường ta sẽ để ý gọi là "bố em" trước mặt người ngoài chứ không phải là "ông già em". Nhưng nay sơ xuất lúc nói chuyện thân thiết với chị thành ra không để ý xung quanh còn có người nghe thấy.
Chị cười hihi kiểu nhắc chơi coi ta phản ứng ra sao thôi.
Mấy người ngồi im lặng nãy giờ hóng sang cuộc đối thoại giữ ta và chị cũng im bặt chờ đợi...
Ta lặng người 2 giây...
_ Em quen gọi vậy thôi chứ không phải bất kính gì đâu. Nó nhắc nhở em rằng em không còn nhiều thời gian nữa.
Không gian chùng lại.
Quả thực chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.
Nhưng mấy ai thực sự ghi nhớ điều này.
Nếu không nhớ thì sao có thể trân trọng.
Cuộc sống ta có thể lựa chọn giữ trân trọng phút giây hiện tại hoặc vội vã chạy theo những xa hoa phù phiếm với lý do chỉ có chạy theo mới làm cho cuộc sống hiện tại thoải mái hơn. Có hay không sự lựa chọn nào để có thể cân bằng cho cả hai phương diện.
Vì vậy luôn phải nhớ.
Luôn phải ghi nhớ rằng ta không còn nhiều thời gian nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro