Chương 5. Bản tình ca không hoàn thiện
Ta tự hỏi hồng trần là cái chi? Một đời một kiếp, tìm cho mình con đường hoàn hảo giữa muôn vạn ngã rẽ, để gặp được Người.
Người là tín ngưỡng, là cao quý, là thiêng liêng mà ta mãi chẳng thể với tay lấy. Sự tồn tại của Người do cả vũ trụ an bài, và vũ trụ đó, một giây một khắc xoay quanh ta.
Những gì tốt đẹp nhất, ta nguyện dâng hiến, chỉ để đổi lấy một ánh nhìn của Người.
Vấn vương Người, lụi tàn vì Người, trao Người cả thể xác lẫn linh hồn này.
Con người ta mang đầy những tội lỗi, vết hằn đen kia sẽ vấy bẩn đi đôi cánh của Người mất. Đức tin của ta, mãi ở đây chờ đợi luồng ánh sáng ấy xuất hiện.
Mong cầu điều gì, chẳng phải Người rõ nhất ư? Xin hãy xóa bỏ ta, nuốt chửng ta không một chút thương xót.
Người biết ta thích những câu mật ngọt từ khuôn miệng xinh xắn thốt ra từ Người mà. Và ta chắc chắn, chỉ nay mai thôi, chúng ta sẽ hòa làm một.
Thắp lên người cái nóng thiêu đốt của tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, dục. Ngã quỵ trước ánh bình minh lui đến bên khung cửa sổ, ngâm nga giai điệu vô danh lặp lại mãi trong tâm trí.
Who are you? Ta tự hỏi vạn vật từ khai sơ đã có cái tên của nó?
Vậy thì ta, con người đê hèn này, tên gì?
Ẩn sau bóng tối là nụ cười quỷ quái cuốn lấy ta không dứt, vòng tay ôm chặt lấy ta, như cắp lấy hơi thở ta.
Mỗi một giây trao nhau ánh mắt, con tim ta càng không tự chủ được.
Thứ ái tình kia, liều thuốc độc ta nguyện ý đắm chìm.
Sa ngã đến cùng cực vẫn chưa thể biết được lí do, Người mong cầu gì ở ta - thứ con rối được Chúa sáng tạo. Phải chăng là muốn dựa vào ta, tìm hiểu loài người bí ẩn?
Xin Người, đừng hành hạ ta như vậy, lỡ một lần trong tay bên ai khác.
Đừng lặng lẽ rời xa ta, màn đêm đen cô độc vắng lặng như tờ.
Bức tranh hai ta vẽ lên thật đơn điệu hai mảng tối - sáng. Chỉ vài giây thôi, ta muốn chạy theo Người đến khi trút hết hơi thở cuối cùng.
Một câu nữa thôi, hãy cứu lấy ta. Trong căn phòng kín, con ngươi vô hồn nhìn chăm chăm trong không trung.
Rượu đã tràn ly, đoạn piano ngắt quãng, vứt đâu trong xó bản nhạc chưa hoàn thiện.
Cuộc tình chúng ta, cũng chưa hoàn thiện. Một người chạy theo một người.
Ta sẽ không hi vọng đôi ta như lúc đầu. Nhưng Người ơi, ta mãi mãi ghi nhớ câu nói đầy quan tâm, ánh nhìn đầy dịu dàng ấy, ý cười nơi đáy mắt.
Người đã không còn thuộc về ta nữa rồi. Bóng hình Người đang bên ai khác, mặc cho trái tim ta từng mảng vỡ nứt ra trong vô vọng.
Cũng chỉ vì yêu quá nhiều, cuộc tình dở dang não nề thở dài nuối tiếc.
Ta mong Người hạnh phúc, từ tận đáy lòng sớm đã thối rữa này.
Đất trời luân chuyển, bốn mùa đổi thay. Trong căn phòng dán đầy hình ảnh Người, bước chân ta từng chút từng chút tiến vào cánh cửa trắng. Rồi con đường lại trải ra, và ta lại thấy Người.
Thứ xúc cảm này luôn tồn đọng theo thời gian, dõi theo Người.
Lại một mùa thu trôi qua, lá vàng úa nhảy múa trong gió, con đường vắng người qua lại.
Ta đứng đó, mỉm cười khi nhìn thấy Người. Nhưng Người chẳng thể nhìn thấy ta, tự thủ thỉ với lòng mình.
"Linh hồn bất diệt đang đợi chờ thời khắc cùng Người đi qua con đường đôi ta đã từng đặt chân đến. Thổi hồn vào cái nắng chiều, qua dải mây trắng xóa, và Người sẽ lại ở bên ta thôi. Ta vẫn đứng đây đợi, sẽ không lâu đâu..."
--- HOÀN ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro