chết...
c h ế t
Mình đọc được một câu lưng lửng ở reddit: “Không phải lúc nào bạn cũng tỉnh dậy sau một giấc ngủ”. Nghe cứ nhẹ nhàng, mơ hồ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Xưa cứ nghĩ chết là một cái gì đó to lắm, vì mình thấy đám tang: Đông người, khóc than, nhớ nhung. Nhưng giờ mới biết, người ta cảm nhận cái chết, hít thở mấy hơi thở cuối nhanh lắm, cảm giác trải qua chóng vánh mà chưa kịp nghĩ đến lần cuối cùng chân bước đi trên mặt đất là lúc nào. Cái chết đến chưa bao giờ biết gõ cửa, hỏi thăm mình dạo này có khỏe không, hay làm mấy trò vớ vẩn rồi cảm thông mà bỏ đi. Cái chết sổ sàng, nhanh gọn cứ thế đạp cánh cửa đi vào cuộc đời mà lôi cổ mình đi thôi. Họa chăng, nếu nó có cho ta thời gian khởi động, thì bản thân cũng bị nó hành ra bã mà chả còn sức nghĩ ngợi được gì. Vậy là, chấm hết.
Thế, chết rồi mình có gì?Chả mấy người tự tự nghĩ được xa đến thế khi cứ lẩn quẩn trong căn phòng áp lực do chính bản thân tạo ra cả. Nếu ví như cái chết cho mình xem bản mẫu những ngày sau khi đi với nó, thì nó kiểu như này: Bạn không còn mỗi sáng thức dậy với lời than thở: “Hôm nay bài tập lại tới hạn”, không bước xuống giường mà cảm nhận mặt đất, vươn vai mấy cái rồi check điện thoại. Nhất là khi chưa ra khỏi vòng tay mẹ cha, có câu mà đi học đại học còn nhớ vô cùng huống chi là chết: “ Hôm nay ăn sáng bằng cái gì vậy mẹ”. Những cái cảm giác thân quen đó, chả ai để ý, nhưng gần cận kề cái chết, sao lại quý vô cùng.
Chẳng còn những ngày hít khói bụi mịt mù, cũng chẳng còn mấy lần nhai nhóp nhép dĩa cơm sườn quán đối diện công ty. Ừ thì, mình mất tất cả, mất cả những thứ, những cảm xúc, những mùi hương mà hằng ngày chả buồn để ý. Cái chết đến bất chợt khi người ta còn chưa bước qua được nửa chặng đường nguyện vọng của mình, hoặc có đi hết mà chưa kịp nhìn lại mình đã bỏ lỡ cái gì.
Con người khi sinh ra không có quyền chọn lựa chào đời bằng tiếng khóc hay tiếng cười, ra khỏi bụng mẹ, họ phải khóc mà không chống cự được. Nhưng mà khi ta sống, 10 năm, 20 năm, cả cuộc đời, thì chính bản thân chúng ta mới có quyền quyết định mình sẽ sống với nụ cười, hay lại oe miệng khóc tiếp. Tương tự vậy, khi chết đi, bạn chọn lựa nuối tiếc những gì mình chưa làm được hay ôm ấp những gì đã trải qua? Không ai biết được, nhưng những thứ đó dài lắm, nên…hãy cho bản thân thời gian để cảm nhận, để trân trọng cuộc sống này. Lúc ấy, khi ta “bị chết” (hoặc là được chết), cuộc đời không còn ép ta phải khóc nữa.
Mình quí trọng sự sống. Mình sợ cái chết. Ngay lúc này, khi còn một áp lực to lớn, mỗi người ôm một nỗi buồn, đừng nghĩ đến lúc chết là chấm hết, là giải thoát và cũng đừng quá bi quan mà phí thời gian của mình. Hãy nghĩ đến mấy ngày sau cái chết, rồi hít một hơi thật sâu để trân trọng mùi vị của luồng không khí đi qua ngực. Không khí có vị gì? Vị của sự sống, vì còn nghe mùi không khí, ta còn thời gian để sửa chữa sai lầm và viết cho bản thân mình một câu chuyện đẹp. Thời gian làm mục rửa cơ thể con người, nhưng mấy cái nhảm nhí mình viết bằng cả cuộc đời thì không.
Viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro