Untitled Part 2
Hiên gặp Tĩnh vào ngày gió lớn, biển reo hò cùng sóng, sóng tranh nhau đập vào bờ như những vũ điệu mê say, Hiên bắt gặp Tĩnh ở bờ biển, chiếc áo trắng loang lổ màu máu, hệt như bình minh đang lấp ló sau mây. Hiên vừa khóc vừa đập cửa nhà tôi khi phát hiện Tĩnh đắm mình trên mỏm đá gần bờ. Hiên và tôi đưa Tĩnh về nhà Hiên, Tĩnh sốt miên man cả tuần, thật may vì Hiên từng học y nên chúng tôi không cần đưa Tĩnh đến bệnh viên ở đất liền cách đây 25 giờ tàu chạy.
Tĩnh là đứa con trai đẹp nhất mà tôi từng gặp, mắt to mũi cao, môi mọng như con gái, tôi chắc rằng nếu Tĩnh là gái thì ăn đứt Hiên, Tĩnh nằm mắt nhắm nghiền tựa như nam thần bước ra từ câu chuyện ngôn tình nào đó của các cô thiếu nữ thường đọc. Còn Hiên, chỉ trầm tĩnh nhìn Tĩnh sau cơn bát nháo khóc lóc buổi sáng hôm ấy. Tôi tự hỏi, có phải Tĩnh là chàng hoàng tử như câu chuyện nàng tiên cá đến để yêu thương Hiên, giúp Hiên vượt qua những chuỗi ngày đau khổ, đưa Hiên về thế giới loài người, sau cuộc chạy trốn này, hay một ngày nào đó Hiên sẽ yêu Tĩnh như nàng tiên cá đã yêu chàng hoàng tử và biến thành bọt biển khi tình yêu đó chẳng thành, tôi đã lẩn quẩn trong những câu hỏi của mình như thế đấy.
Tĩnh tỉnh lại, nhưng những gì Tĩnh nhớ chỉ là con số không tròn trĩnh, thông tin của Tĩnh của chẳng có gì ngoài chiếc nhẫn khắc tên Tĩnh ở túi quần của cậu ấy. Cả Hiên và tôi đều muốn đưa cậu ấy về đất liền nhưng Tĩnh lại muốn ở lại, cậu bảo dừng như có gì đó rất đáng sợ, bóp nghẹn trái tim cậu ấy mỗi khi cậu ấy chợt nhớ ra điều gì đó, Tĩnh ngỏ ý muốn gia nhập cuộc chạy trốn cùng chúng tôi. Thế là Tĩnh ở lại chỗ của Hiên, giúp Hiên làm những việc vặt ở nhà. Hằng ngày ba chúng tôi ra biển nhặt nhanh sao biển rồi đem chúng trở lại biển khơi.
Hiên và Tĩnh có vẻ hợp nhau, khi Hiên ngày càng thích nói chuyện với Tĩnh hơn tôi, điều đó làm tôi cảm giác hơn khó chịu, nhưng chẳng sao, tôi biết tôi trog lòng tôi chỉ có Em là duy nhất, Hiên không thể nào đứng ở vị trí đó được. Nhưng tất cả đều có nguyên nhân của nó.
Một ngày nọ khi tôi, Tĩnh và Hiên chơi trò nói thật, chúng tôi sẽ uống mỗi người 5 lon bia, và trả lời câu hỏi mà đối phương yêu cầu, song mọi chuyện chẳng như ý, khi chỉ đến lon thứ hai, Hiên đã khóc và kể câu chuyện của mình, vì sao Hiên đến nơi này. Đó là một câu chuyện thật dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro