
4
Não bộ như xao nhãng vì sắc hoa, để đôi chân quên mất e lệ, đột ngột và mừng rỡ, tôi chạy đến bên anh. Người con trai, rất tự nhiên, trao bó hoa cho tôi như một người bạn. Còn tôi, cũng rất tự nhiên, đưa tay nhận bó hoa.
Một ấn tượng hàm ơn khó tả dạt lên trong tôi. Về bó hoa to, rực rỡ sắc màu sẽ theo tôi trong chuyến đi đầu tiên? Không, tôi thấy hàm ơn một điều khác. Một đóa hoa của háo hức lẫn mơ mộng ngẫu nhiên anh dành cho tôi, cho dù chúng tôi chỉ gặp lần đầu. Và một điều gì đó mà tôi chưa kịp nghĩ.
Tôi loay hoay tìm trong túi xách. Dù rất muốn, nhưng giữa trời đất Tây Bắc bạt ngàn, giữa cuộc đời rộng lớn mênh mang, có lẽ tôi sẽ chẳng còn cơ hội gặp anh nữa. Lát chia tay, chắc là tôi sẽ đi luôn, và biến mất như ngọn gió vậy. Tôi cũng giống anh, chúng tôi muốn kỷ niệm cuộc gặp gỡ này, tôi muốn lưu lại một dấu ấn nho nhỏ ở nơi đây. Một thứ cỏn con để biến thành chút xíu dịu dàng, chút xíu dũng cảm trong cuộc đời anh.
[...]
Rồi tôi ngoái đầu lại, nhìn về phía căn nhà nhỏ, để ghi nhớ hình ảnh một người thanh niên hai mươi bảy tuổi đứng trên đỉnh Yên Sơn, lẫn vào với núi non và mây mù, lẫn vào Sa Pa đầy thơ mộng, Phải, tôi sẽ nhớ mãi...
___________________________________________________________
Phần lớn là từ nguyên tác, xen vào vài câu của bản thân, trích trong bài đóng vai cô kỹ sư kể lại.
"Lặng lẽ SaPa", nội dung bình dị, văn phong nhẹ nhàng, thấm chậm rãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro