
3
Trời chuyển lạnh.
Nhìn khoảng xám vô tận bao trùm trên đầu, y đột nhiên muốn mình cứ thế biến mất. Rồi lại thoáng cười tự giễu, bản thân y sao có thể cư nhiên tan vào hư không chẳng lưu dấu vết như đám khói trắng mỏng theo hơi thở của y mà lượn lờ?
Nếu y âm thầm ra đi, liệu ai sẽ tìm y? Ai sẽ tưởng niệm y? Và tưởng niệm bao lâu?
Trái tim cô độc bỗng dấy lên bi ai.
Y chợt nhận ra, tuy y không thể cứ thế biến mất, nhưng lẻ loi chìm nghỉm giữa thế giới này, chẳng khác gì một hạt bụi bé tẹo giữa không trung bao la.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro