Làm thế nào
Anh à! Anh có đến không?
Đó là câu hỏi em hỏi mình cả ngàn lần, hỏi cả ông trời về anh?
Trước 17, em luôn mơ về hoàng tử. Tám năm ròng, em tìm kiếm anh!
Nhưng không thấy anh ở đâu, mà đâu đâu toàn nước mắt, vết thương và tủi hổ.
Yêu là phải đau. Em yêu ai cũng hết mình. Yêu bằng dại khờ, bằng tấm lòng. Nhưng...
Đến khi nào, anh nhỉ. Phải đến đến khi nào hay là anh không tồn tại.
Giờ, em không tin mình có thể có được hạnh phúc rồi!
Em mất niềm tin vào tình yêu rồi! Chai sạn và hóa đá.
Nhưng tại sao em vẫn khao khát tìm được anh!
Mỗi đêm, em đều khóc vì tủi thân.
Vì không bắt gặp được nụ cười trong vắt năm 17 tuổi. Ánh mắt ngây thơ, khát khao, tất cả đều màu hồng khi tình yêu đến.
Nhưng tất cả đã sụp đổ, đống tro tàn. Vét sẹo chi chít, nỗi đau dai dẳng qua những tháng năm dài.
Tất cả, tạo thành em của Hiện giờ. Khó gần và trốn tránh...
Anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro