Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Ánh đèn neon hắt xuống con phố vắng, soi rõ hai bóng người đang đứng đối diện nhau.

Minhwan hất cằm, giọng lạnh lùng:

"Mày không tránh đường?"

Hanwool đứng yên, không nói gì. Hắn không cần lời nào, nhưng chỉ cần ánh mắt thôi cũng đủ khiến Minhwan hiểu—Hanwool sẽ không nhượng bộ.

Minhwan cười nhạt. "Được thôi."

Không cần báo trước, Minhwan lao tới.

Cú đấm của hắn xé gió, nhưng Hanwool né được. Họ trao đổi đòn liên tiếp, những cú ra đòn mạnh mẽ và chuẩn xác, như thể đã quá hiểu nhau. Vì đúng vậy—họ từng luyện tập cùng nhau, từng thuộc lòng từng động tác của đối phương.

Nhưng giờ đây, họ không còn là đồng đội.

Hanwool đấm thẳng vào sườn Minhwan. Hắn nghiến răng chịu đựng, phản đòn bằng một cú đá quét. Hanwool mất thăng bằng, nhưng trước khi Minhwan có thể tận dụng cơ hội, Hanwool đã kịp vươn tay túm lấy cổ áo hắn, kéo cả hai ngã xuống nền đất lạnh.

Hơi thở họ hòa vào nhau.

Không gian như ngừng lại.

Minhwan có thể thấy rõ đôi mắt Hanwool, cận kề đến mức nguy hiểm. Đôi mắt ấy không chỉ chứa lửa giận, mà còn có gì đó sâu hơn, phức tạp hơn—một thứ tình cảm mà Minhwan đã cố chối bỏ suốt bảy năm qua.

Hắn chợt cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.

"Chết tiệt…" Minhwan lẩm bẩm.

Trận đánh tiếp diễn, nhưng Hanwool đột nhiên khựng lại. Minhwan thoáng sững sờ - rồi hắn thấy vết thương trên cánh tay Hanwool, máu đang chảy xuống từng giọt đỏ thẫm.

Hanwool vẫn cố đứng vững, nhưng Minhwan đã nhìn ra sự lảo đảo trong bước chân hắn.

"Mày ngu à? Bị thương mà vẫn cố đánh với tao?" Minhwan gắt lên, nhưng giọng hắn có gì đó run rẩy.

Hanwool hít một hơi, cố giữ bình tĩnh. "Không sao. Tiếp tục đi."

"Tiếp tục cái đầu mày!" Minhwan bước tới, không quan tâm đến gì khác nữa. Hắn túm lấy vai Hanwool, ấn hắn xuống băng ghế ven đường.

Hanwool kháng cự, nhưng Minhwan đã nhanh chóng xé một mảnh áo của mình, băng chặt vết thương.

"Đừng nhúc nhích." Minhwan nghiến răng, đôi tay run lên khi máu dính đầy trên chúng. "Mày nghĩ tao muốn thấy mày chết trước mặt tao sao?"

Hanwool nhìn hắn chằm chằm. "Mày còn quan tâm đến tao à?"

Minhwan cứng đờ.

Câu hỏi ấy không lớn, nhưng lại như một nhát dao cắm sâu vào tim hắn.

Hắn muốn nói không, nhưng lại không thể thốt nên lời.

Hanwool đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má Minhwan. "Mày lúc nào cũng như vậy… Vừa muốn giết tao, vừa không nỡ."

Minhwan cắn chặt răng.

Hắn ghét Hanwool.

Ghét vì vẫn hiểu hắn đến tận xương tủy.

Và hắn ghét bản thân, vì khi nghe giọng Hanwool run nhẹ, hắn đã không thể kiềm chế.

Và rồi, Minhwan cúi xuống, môi hắn chạm vào môi Hanwool.

Nụ hôn không dịu dàng, mà đầy giằng xé, đầy đau đớn và tiếc nuối. Hơi thở họ hòa lẫn vào nhau, như thể bù đắp cho bảy năm xa cách.

Hanwool không kháng cự nữa. Hắn buông lỏng bàn tay, để mình chìm trong hơi ấm quen thuộc.

Dù biết rằng, đến khi rời khỏi nơi này, họ vẫn là kẻ thù.

Nhưng ngay giây phút này, họ chỉ là hai kẻ yêu nhau, dù chẳng biết ngày mai sẽ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro