2
Ba năm trước.
Mưa rơi lộp độp trên mái hiên nhỏ, tiếng nước rơi tí tách hoà vào tiếng cười khẽ trong căn phòng chật hẹp.
Hanwool ngồi dựa lưng vào tường, tay cầm quyển sách nhưng chẳng buồn đọc. Minhwan nằm dài trên giường, đầu tựa vào đùi Hanwool, tay nghịch mấy ngón tay hắn như một thói quen.
"Mày có định đọc tiếp không đấy?" Minhwan hất cằm về phía quyển sách.
Hanwool liếc nhìn hắn, nhướng mày. "Mày nghe thật à?"
Minhwan cười, chọc chọc vào lòng bàn tay Hanwool. "Không. Tao chỉ thích nghe giọng mày thôi."
Hanwool bật cười, đóng sách lại, cúi xuống nhìn Minhwan. "Thế sao không nói thẳng là thích tao đi?"
Minhwan khẽ đảo mắt, nhưng vành tai lại đỏ lên một chút.
Hắn nhanh chóng lật người, chui tọt vào lòng Hanwool như một con mèo lười biếng. "Tao không thèm nói đâu."
Hanwool lắc đầu, nhưng vẫn vòng tay ôm Minhwan sát vào mình. Hắn tựa cằm lên đỉnh đầu Minhwan, hít một hơi thật sâu, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi.
Bên ngoài trời vẫn mưa, nhưng trong lòng họ là sự bình yên hiếm hoi giữa những trận đánh, những ngày tháng đầy bạo lực và hỗn loạn.
"Hanwool" Minhwan lầm bầm.
"Hửm?"
"Nếu một ngày nào đó chúng ta thành kẻ thù, mày có giết tao không?"
Hanwool khựng lại.
Hắn nhìn xuống Minhwan, nhưng Minhwan không nhìn hắn - chỉ nằm im, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể hắn cũng không muốn biết câu trả lời.
Hanwool siết chặt vòng tay, ghé sát thì thầm bên tai Minhwan.
"Dù có chuyện gì xảy ra, tao cũng sẽ không giết mày."
Minhwan khẽ cười.
"Nghe như một lời hứa vậy."
Hanwool không đáp. Hắn chỉ hôn lên tóc Minhwan, như muốn khắc ghi những gì hắn vừa nói.
Hắn không biết rằng, ba năm sau, chính câu nói ấy sẽ khiến hắn đau khổ nhất đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro