07. Hold on
Điều khiến tôi hối tiếc nhất trong cuộc đời này đó chính là để em một mình.
Sau khi giải sầu cùng đám hồ bằng cẩu hữu, tôi mang một thân say khướt về nhà lúc nửa đêm, khắp cơ thể đều là mùi của rượu, thuốc lá trộn lẫn thêm là mùi nước hoa ngọt ngấy rẻ tiền của ai đó, tôi cũng không rõ.
Thuần thục mở cửa nhà, đi thẳng vào phòng ngủ. Vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần nghe người yêu nhỏ khó tính cằn nhằn vì sao lại về muộn, nhưng bất ngờ thay, tôi chẳng những không nghe thấy những lời ấy mà còn chẳng nhìn thấy em đâu.
Tôi tự nhủ rằng, chắc em ấy vẫn còn tức giận vì cuộc cãi vã sáng nay.
Vài tiếng trước, tôi và em đã cãi nhau thật to, khiến cho tình trạng mối quan hệ của chúng tôi bị đẩy đến đỉnh điểm.
Tôi, Tán Đa, một ca sĩ đang trong đà đi lên của sự nghiệp, và em, Lực Hoàn, một nghệ sĩ dương cầm, chúng tôi là một đôi.
Tình yêu đồng giới vốn đã khó được công nhận, không những vậy, chúng tôi đều là người của công chúng, điều ấy lại khiến mối tình này trở nên không thể chấp nhận được.
Thời gian đầu, chúng tôi giấu diếm công ty, giấu diếm dư luận, giấu diếm luôn cả gia đình chỉ vì muốn được ở bên nhau.
Ngày ngày đều phải sống trong hàng ngàn mối âu lo, nhưng chúng tôi vẫn vô cùng hạnh phúc.
Nhưng rồi, giấy không gói được lửa, mối quan hệ của chúng tôi bị phanh phui ra ánh sáng.
Công ty đóng băng hoạt động của chúng tôi, cư dân mạng dùng những lời lẽ vô cùng tồi tệ để mắng nhiếc, nói tôi và em là đồng tính luyến ái, là ung nhọt của xã hôi, nói rằng chúng tôi lẽ ra nên chết đi.
Tôi tìm đến men say để quên đi thực tại. Tôi muốn uống để quên hết tất thảy. Mọi thứ đã từng tốt đẹp đến thế cơ mà, cớ sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Từ đấy, tâm lí tôi trở nên thay đổi.
Từ một chàng trai dương quang sáng lạng, bỗng chốc lại thường xuyên cáu gắt, quát nạt không cần biết lí do là gì.
Đã bao lần em khuyên can tôi, bảo rằng mọi thứ đều sẽ ổn thôi, chẳng phải tôi còn có em ấy hay sao.
Những lúc ấy tôi đã nói gì nhỉ ?
Nói rằng em chẳng thể nào hiểu được cảm giác của tôi.
Nói rằng người ngu ngốc như em thì biết gì chứ ?
Em mỉm cười, gật đầu bảo, đúng là em không biết.
Thời gian qua đi, những lời chửi bới không những không giảm bớt mà còn ngày càng tăng thêm, mức độ cũng nghiêm trọng hơn.
Họ bảo tốt hơn hết, chúng tôi nên cùng nhau biến mất khỏi thế giới này đi.
Và ngay lúc làn sóng dư luận được đẩy lên cao trào, công ty muốn hủy hợp đồng với chúng tôi. Họ nói họ không cần những nghệ sĩ không thể kiếm ra tiền.
Đêm hôm ấy, lần đầu tiên trong ngần ấy năm quen nhau, tôi qua đêm bên ngoài.
Khi về nhà vào sáng hôm sau, tôi bắt gặp em ngồi trên sô pha trong phòng khách với đôi mắt đỏ hoe, không biết là do thức trắng cả đêm hay là do em đã khóc nữa.
Em nhẹ giọng chất vấn, rằng tôi đã đi đâu suốt cả đêm qua.
Tôi im lặng.
Em lại tiếp tục hỏi.
Cho đến khi tôi không nghe nổi nữa, tôi đã quát lên rằng
'' Đó là chuyện của tôi, em đừng quản nhiều như vậy làm gì ''
Em khựng lại và có đôi chút bất ngờ, hé miệng như đang muốn nói gì đấy, nhưng rồi lại thôi.
Nhiều ngày tiếp theo, tôi lại tiếp tục qua đêm bên ngoài.
Chiếc áo mỗi lần tôi thay ra sau khi về đến nhà đều được em thu gom và giặt giũ.
Cho đến tận ngày nọ, em lớn giọng hỏi tôi rằng, tại sao trên áo lại có mùi nước hoa nữ giới.
Tôi cũng không biết, chắc có lẽ do vô tình đụng vào ai đó chăng ?
Nhưng em không tin vào lời tôi nói, lần đầu tiên em lớn tiếng với tôi đến vậy.
Tôi không thể chịu nỗi cảnh bị chất vấn, hơn nữa dù giải thích đến thế nào em cũng không tin, tôi bất giác to giọng.
'' Em là cái thá gì mà xen vào cuộc sống của tôi ? ''
'' Vậy chúng ta chia tay đi ''
'' Được thôi ''
Tôi đã đáp lời gần như là ngay lập tức, vì lúc này đây, bản thân tôi cũng vô cùng tức giận. Không phải vì em lớn giọng chất vấn tôi, mà là vì em nói chia tay. Chúng ta bên nhau lâu như vậy, sao em có thể thốt ra từ '' chia tay '' dễ dàng như vậy chứ ?
Tôi quay lưng, bước ra ngoài và đóng sầm cánh cửa.
Tôi vào lại quán bar mà mình từng đi hằng đêm, gọi cho đám cẩu bằng hữu rồi uống đến tận khuya.
Nhưng khác là, hôm nay, Tán Đa tôi không qua đêm bên ngoài nữa mà về nhà.
Tôi tin rằng, nếu bản thân nhẹ giọng một chút, thái độ hối lỗi một chút thì em sẽ nguôi giận ngay.
Nhưng không may thay, tất cả chỉ là do tôi tự nghĩ mình thông minh.
Tôi tìm kiếm hình bóng em khắp mọi nơi trong nhà, từ phòng khách đến phòng ngủ rồi đến cả sau bếp. Cho đến khi tôi đi ngang phòng tắm và nghe tiếng nước chảy.
Tôi thở phào một hơi, dùng giọng điệu mà mình tự cho là đáng yêu nhất để gọi tên em
'' Riki à, anh về rồi đây ''
Nhưng không ai trả lời.
Tôi kiên nhẫn gọi thêm vài lần nữa nhưng kết quả vẫn như vậy.
Cảm giác thực sự quá kì lạ. Em ấy dù giận đến mấy cũng sẽ chẳng bao giờ ngó lơ tôi được lâu cả.
Ấy vậy mà lần này, tôi đã đứng chờ trước cửa phòng tắm được hơn 10 phút rồi.
Tôi mất kiên nhẫn, bắt đầu đập cửa
'' Riki à, đừng bướng nữa ra đây nào ''
Vẫn không ai hồi âm
Tôi thực sự sợ rồi.
Lấy hết sức bình sinh bắt đầu đập cửa, hét lớn mong sao người bên trong có thể đáp lời, dù một chút cũng được
'' Riki, em không lên tiếng là anh phá cửa đấy ''
Rầm.
Cánh của bị đạp đến mức bật mở.
Cảnh tượng bên trong phòng tắm khiến tôi như muốn quỳ xuống.
Em nằm trong bồn tắm, bất động. Nước trong bồn nhuộm một màu đỏ thẫm, dưới nền đất là con dao sắc nhọn dính đầy máu tươi.
Tôi như té nhào đến bên em, xốc em ra khỏi làn nước lạnh lẽo, miệng gào thét tên em trọng vô vọng. Tôi như mất đi lí trí, không nhận ra rằng người trong lòng đã không còn hơi thở mà chỉ luôn mồm bảo em rằng, gắng gượng lên, anh vẫn khao khát được ở bên em tựa như ngày đầu.
Tôi nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của em, lên khuôn mặt dính đầy máu của em, lên đôi môi không còn chút hơi ấm của em. Tôi dùng đôi tay lấm lem của mình để lau đi những giọt nước đọng trên khuôn mặt xinh đẹp của em, nhưng sao lau hoài, lau mãi mà những giọt nước ấy cứ lần lượt thi nhau xuất hiện.
À thì ra đó là nước mắt của mình.
Điều khiến tôi hối hận nhất trong suốt cuộc đời này đó chính là không quý trọng em.
'' Anh không thể sống cuộc sống thiếu em được ''
Tôi thì thầm vào tai em, mắt nhìn sang con dao sắc nhọn bên cạnh, mỉm cười.
---
Trước khi cùng người mình yêu sánh bước đi đến thiêng đàng, Tán Đa đã nói rằng
'' Có lẽ đây là kết cục mà các người muốn thấy đúng không ? ''
---
Hơi nhảm nhí cơ mà đọc tạm nhé hihi ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro