Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa hạ năm đó

Tựa: Mùa hạ năm đó

Tác giả: Bao Lão Nhị

CP: Tán Tu - Tô Mộc Thu x Diệp Tu

Nguyên tác: Toàn Chức Cao Thủ 

=====================================================

"A Tu, mau tỉnh dậy"

Diệp Tu đang say sưa ngủ, liền bị một lực mạnh lay lay vào vai mình, rõ ràng chỉ vừa mới được chợp mắt một chút, tối hôm qua lại chơi game đến tận khuya, vì cớ gì mà sáng hôm nay lại phải dậy sớm. Diệp Tu ánh mắt nhập nhèm nửa nhắm nửa mở, nghiêng đầu sang bên cạnh liền nhìn thấy Tô Mộc Thu đang ngồi cạnh giường, ra sức cầm vai Diệp Tu mà lắc.

"Anh có biết hôm qua tôi mấy giờ mới ngủ không hả?" Diệp Tu cáu gắt, bởi vì thiếu ngủ khiến cho tâm trạng của cậu tệ đến cực điểm.

"Biết, nhưng hiện tại cậu cần phải dậy gấp"

"Để làm gì?"

"Mộc Tranh nghỉ hè rồi"

"Thì sao?"

"Nó vừa nghỉ hè đã xin phép đi cắm trại một chuyến". Diệp Tu vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra, Tô Mộc Tranh đi cắm trại đương nhiên là chuyện tốt, ngắm hoa ngắm cảnh lại được ăn đồ ăn ngon có gì mà không tốt, mà hơn nữa Tô Mộc Thu cũng không phải là loại người cuồng em gái, không phải chỉ vì đi cắm trại mấy hôm mà trở nên lo lắng phát điên đấy chứ? Diệp Tu đem ánh mắt nghi hoặc nhìn Tô Mộc Thu úp úp mở mở. "Nghĩa là hai tuần liên tiếp chúng ta phải ở nhà giặt quần áo, lau dọn nhà cửa, đi chợ và quan trọng là phải tự nấu ăn"

"KHÔNG THỂ NÀO!" Diệp Tu bật dậy còn nhanh hơn cả lúc tắt đồng hồ báo thức, điều này so với gặp ác mộng còn tệ hơn rất nhiều. Bình thường Diệp Tu chính là ở nhà làm biếng, tuyệt nhiên thi thoảng cũng sẽ giúp đỡ Tô Mộc Tranh làm vài việc nhà, nhưng đương nhiên cũng chỉ là thi thoảng thôi, nghĩa là nếu như Mộc Tranh ngỏ lời thì Diệp Tu mới chịu nhấc mông khỏi ghế. Mà Tô Mộc Thu cũng không hề kém cạnh, tỉ như tuần trước chỉ vì một giỏ quần áo không chịu phơi mà hai gã đàn ông duy nhất trong nhà đùn đẩy nhau đến tận tối mịt.

Thế mà hiện tại Tô Mộc Tranh còn đi cắm trại hơn hai tuần liền, chẳng biết đến lúc cô về nhà thì căn nhà này đã thành cái dạng gì rồi đây. 

Thế nhưng rất nhanh cả hai gã vô tâm vô phế kia đã ném chuyện đó ra sau đầu để tập trung vào Vinh Quang chơi đến quên trời quên đất. Dù sao có hoảng hốt cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, tốt nhất nên tập trung vào thứ chuyên môn mà cả hai cùng có khả năng làm được thì hơn, hơn nữa Tô Mộc Thu còn đang vô cùng tích cực cày thuê vài tài khoản ở trên mạng, cũng là làm việc rồi đấy thôi. 

"Xong chưa?" Diệp Tu ở bên cạnh nhàm chán hỏi, phần việc của cậu so với Tô Mộc Thu ít hơn rất nhiều.

"Xong rồi, có muốn tới đấu trường đánh một trận hay không?" Tô Mộc Thu cười cười, thoải mái bẻ các khớp ngón tay đã đông cứng của mình lại. 

Kỳ thực Tô Mộc Thu có năng khiếu ở tất cả mọi loại trò chơi điện tử, điều đó Diệp Tu biết rõ, bản thân mình so với người này còn kém hơn rất nhiều, thế nhưng mỗi lần khiêu chiến lại là cảm giác vô cùng phấn khích, có thể đánh với người kia một trận đến tận lúc bầu trời chuyển màu cũng không hề chán ghét.

"Lại thua rồi" Diệp Tu thở dài, tháo tai nghe ra, bởi vì đeo quá lâu mà khiến cho đôi tai có chút đau nhức. "Ba mươi trận, cũng chỉ thắng nổi anh chưa đầy mười trận"

"Haha, là bởi vì cậu không chịu tập trung thôi" Tô Mộc Thu cười lớn, trong đôi đồng tử màu nâu ẩn ẩn hiện lên là biết bao ôn nhu lẫn ân cần như gió xuân thổi tới đem giá rét của mùa đông đi xa. 

Tô Mộc Thu rất trắng, mặc dù đương nhiên không giống như làn da phiêm phiếm trắng hồng của con gái, thì so với những cậu thiếu niên đang độ tuổi nhiệt tình nhất thì cũng được xem như là có điểm thanh thoát hơn rồi. Gương mặt nhu hòa, mái tóc mềm mại, nếu như người ngoài không biết còn nghĩ anh có thể là cậu ấm của một gia đình khá giả nào. Diệp Tu thích nhất là ngắm nhìn đôi bàn tay của Tô Mộc Thu lúc đặt ở trên bàn phím, khớp xương rõ ràng, ngay cả gân tay cũng có thể nhìn thấy, so với làn da trắng kia thì có phần đối lập với nhau nhiều hơn. 

Người kia lúc chơi game chính là một bộ dạng vô cùng nghiêm túc, gương mặt nghiêng nghiêng lộ ra biểu tình tập trung, trông thu hút hơn rất nhiều so với dáng vẻ dịu dàng thường ngày. Bởi vì mùa hè có chút nóng, trong phòng hai thằng con trai cũng chỉ có một cái quạt khiến cho cả gương mặt của Mộc Thu có phần hơi đỏ lên, song nhịp gõ bàn phím vẫn nhanh như cũ,  từng ngón tay mềm mại đặt trên bàn phím như đang chơi một bản nhạc đã quen thuộc từ lâu, kiên định  không có gì có thể lay chuyển được khiến cho Diệp Tu ngắm nhìn đến vô cùng si mê. 

"Đói bụng chưa? Đi ra ngoài mua chút đồ ăn"

Diệp Tu gật gật đầu, nguyên một ngày cũng chỉ tập trung vào trò chơi, còn quên mất chưa có gì bỏ vào bụng. Cậu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy ngoài kia là một màn mưa rơi rả rích, mùa hè vốn là mùa của những cơn mưa rào mang theo hơi đất hanh hao, Diệp Tu vốn không thích mưa, mưa càng lớn càng không thể ra ngoài, cảm giác lại vô cùng ẩm ướt khó chịu. 

"Mưa rồi" Diệp Tu vừa quay đầu lại thông báo đã thấy Tô Mộc Thu chuẩn bị ô dù lẫn giày đi mưa để ra ngoài. 

"Cậu có thể ở nhà" Tô Mộc Thu chuẩn bị xong liền xoa xoa đầu Diệp Tu giống như con cún nhỏ, cho dù Diệp Tu vốn không muốn mái đầu của mình đã loạn lại càng loạn hơn, nhưng nếu là Tô Mộc Thu, thì một chút này cũng đâu có mất mát gì.

"Không! không! Tôi cũng muốn đi". Diệp Tu vội vội vàng vàng đi giày vào, lạch bạch chạy theo bước chân của Tô Mộc Thu. 

"Mau đi sát vào"

Diệp Tu cười cười, nếu như có một cái đuôi, nhất định Tô Mộc Thu sẽ thấy Diệp Tu đang vẫy vẫy đuôi trông rất ngốc. Tô Mộc Thu kỳ thực không cao hơn Diệp Tu bao nhiêu, nhưng lúc này Diệp Tu lại giống như dán hẳn vào người anh. Dưới tán ô trong suốt, thân hình của hai đứa trẻ sóng bước bên nhau, tưởng chừng như có thể cùng đi đến khi trời tàn đất tận.

Kỳ thực bảo rằng đi ra ngoài mua đồ ăn cũng chỉ là đi mua mì gói về nấu một chút cho qua bữa, cả hai đều là con trai cho nên không câu nệ nhiều về chuyện ăn uống, hơn nữa mì gói vốn chẳng phải là món ăn truyền thống của tất cả các game thủ sao?

Diệp Tu bản chất lười biếng, về đến nhà liền nhảy ngay vào phòng vừa chơi Vinh Quang vừa ầm ĩ gọi mì khiến cho Tô Mộc Thu cực kỳ phiền não. Người ở trong bếp vẫn đang hì hụi nhặt rau, người ở trong phòng đã kêu đến không biết trời đất gì nữa rồi

Qua mười lăm phút gào thét, Tô Mộc Thu thật lâu không thấy tiếng Diệp Tu giục gọi cơm nữa liền nghĩ đứa nhỏ này có lẽ đang đánh BOSS say mê rồi bèn nhẹ nhàng gõ cửa phòng một chút, thấy vẫn không hề có tiếng trả lời đành phải đẩy cửa bước vào. Không ngờ Diệp Tu đang nằm gục ở trên bàn máy tính mà ngủ ngon lành đến quên cả trời đất, nước dãi ở bên khóe miệng thi nhau chảy xuống, xem chừng đã mệt lắm rồi. 

Tô Mộc Thu cười khổ, liền đem chăn đến phủ lên người Diệp Tu,người kia ngủ say như vậy, thế mà chăn vừa đắp lên người liền lập tức tỉnh giấc. Tô Mộc Thu ánh mắt nhu hòa, dịu dàng hỏi "Làm cậu thức giấc sao?"

Diệp Tu ánh mắt mơ mơ màng màng, một lát sau mới lắc lắc cái đầu bù xù của mình. "Không có, nhưng đang là mùa hè, anh lấy chăn đắp cho tôi nóng muốn chết, mau ngồi xuống đây nào." 

"Cậu cứ như thế, sau này nếu như lập gia đình thì phải làm sao?" Tô Mộc Thu kéo ghế đến ngồi ở bên cạnh, bất đắc dĩ nhìn đứa nhỏ này thế mà lại đang làm nũng với mình. Diệp Tu cười lớn, tựa đầu vào vai Tô Mộc Thu, nửa đùa nửa thật nói. "Vậy thì không lập gia đình nữa, cả đời này đều ở bên cạnh anh"

Diệp Tu cúi đầu thật thấp, không rõ biểu hiện trên mặt là như thế nào. Tô Mộc Thu chỉ cảm thấy bờ vai mình càng ngày một nặng hơn, hơi thở đều đều của người kia gần gũi phả ở bên tai, quấn quýt đến chắng muốn tách rời. 

"Vậy thì chúng ta một đời bên nhau" Giọng nói trầm ấm của Tô Mộc Thu vang lên giữa không gian an nhiên tĩnh lặng, mềm mại như thứ thứ nước trà ngọt ngào trong vắt rót thẳng vào tận đáy lòng. 

Tình cảm cũng chỉ là thứ đến trong một khoảnh khắc vô cùng đơn giản, Diệp Tu nghĩ, mình đối với Tô Mộc Thu nhiều hơn mức tình bạn, nhưng cũng chẳng đủ để trở thành nhân tình. Chỉ đơn thuần là hy vọng cả đời này đều có thể được ở bên cạnh một người, vĩnh viễn cũng không rời xa, hạ quạt mát đông sưởi ấm giống như hiện tại đã đủ lắm rồi.

Chuyện trời tàn đất tận thì cứ để thời gian quyết định đi, dù sao bản thân Diệp Tu cũng chỉ là một người bình thường. Nếu như cả đời này được ở cạnh Tô Mộc Thu, có lẽ đó chính là cảm giác an toàn nhất, cho đến khi về già cũng muốn được cùng anh một chỗ bầu bạn. 

Chỉ là có những chuyện mà thời gian sẽ nói cho con người ta biết rằng có những lời nguyện thề cho dù đem cả tâm can ra để trói buộc lại chẳng thể nào thành toàn.

Ngày hôm đó vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, cả hai chơi trò chơi đến tận khuya liền đi ngủ trễ, nhưng Tô Mộc Thu vốn có thói quen dậy sớm, muốn rủ Diệp Tu ra ngoài mua đồ ăn sáng song người kia vẫn vùi đầu trong chăn. Biết Diệp Tu cho dù có gọi thêm cũng không thể dậy được, Tô Mộc Thu tỉ mẩn viết một tờ giấy ghi chú dán ở trên bàn, lại vén trán người kia ra ngắm nhìn một chút. Diệp Tu lúc ngủ tướng ngủ vốn không ổn trọng, lúc nào cũng thích khoa tay múa chân, khiến cho Tô Mộc Thu nằm cạnh khổ sở vô cùng.

"Ở nhà ngoan"

Thế nhưng thật lâu về sau lúc nhớ lại ngày hôm đó, Diệp Tu vẫn cảm thấy rùng mình, nếu như lúc ấy cậu đi cùng Tô Mộc Thu, liệu có thể có một kết cục khác hay chăng? Liệu có phải người hiện tại đứng cạnh mình trên sàn đấu có phải là vị thần thương thủ Thu Mộc Tô đó? Liệu... Có hàng ngàn hàng vạn giả thiết cứ quanh quẩn trong đầu Diệp Tu, cho dù đó cũng là chuyện của rất nhiều năm về trước, thế nhưng vết thương nó để lại lại chưa hề nguôi ngoai mà cứ hoài găm sâu hơn một chút, để cho trái tim trở nên mệt mỏi rã rời. 

Khoảnh khắc Diệp Tu chạy tới ôm lấy thân hình lạnh ngắt của anh cũng là lúc trời đổ mưa tầm tã, cho dù mưa lớn đến thế, nhưng lại chẳng thể nào gột rửa được dòng máu loang lổ chảy trên lồng ngực người kia.  Giữa màn mưa lạnh buốt, Diệp Tu gào lớn tên Tô Mộc Thu, giống như đem hết tất thảy sinh mệnh ra chỉ mong người kia có thể nghe thấy mà tỉnh lại. Thế nhưng Tô Mộc Thu trong vòng tay cậu lại chẳng thể nào hồi đáp được nữa rồi. 

Những ngày về sau không có Tô Mộc Thu, Diệp Tu cùng Tô Mộc Tranh vất vả mà chống đỡ qua từng ngày. Lúc đó Diệp Tu mới sâu sắc được ở trên vai Tô Mộc Thu có biết bao nhiêu là gánh nặng, có lẽ Mộc Thu chưa từng nói mà Diệp Tu cũng chẳng hề để ý tới bao giờ. Bởi vì Diệp Tu chưa từng quan tâm rằng vì sao phần việc của cậu so với Tô Mộc Thu đều ít hơn rất nhiều, cũng chưa từng nhận ra rằng người kia có bao nhiêu cố gắng lẫn chuyên tâm duy trì một cuộc sống yên ổn. 

Có những đêm Diệp Tu mơ thấy bản thân mình đi trên con đường quen thuộc vào một ngày hạ nắng cháy đến bỏng rát cả da thịt, mồ hôi trên đầu không ngừng tuôn rơi nhưng chẳng hiểu sao bản thân vẫn cố gắng lê từng bước chân về phía trước. Có người từng nói cuộc đời này cũng giống như việc quảy trên vai biết bao tổn thương lẫn gánh nặng, nhưng người ta vẫn phải tiến về phía trước, đến mức bàn chân đầy những vết chai sạn và con tim giống như rách toạc khỏi lồng ngực vì những vết thương cứ không ngừng chằng chịt đè lên nhau.

Cậu bàng hoàng tỉnh dậy, chợt nhận ra bản thân chỉ còn lại một mình. Diệp Tu điên cuồng tìm kiếm ở bên cạnh, cho đến khi Tô Mộc Tranh bước vào, gương mặt Diệp Tu đã ngập tràn là nước mắt.

 Diệp Tu không hiểu vì sao bản thân giống như chỉ vừa mới chớp mắt tỉnh mộng, người kia liền đã không còn ở bên cạnh mình nữa rồi.  

Thế nhưng cho dù có bi thương hay luyến tiếc đến bao nhiêu cũng chẳng thể nào kiếm lại được một chút hơi ấm từ người kia nữa. Chi bằng đành phải cố gắng chống đỡ mà tiến về phía trước, nối tiếp hết tất thảy những gì người ấy để lại, chí ít đem mình biến thành một huyền thoại người người đều biết, cũng xem như là thành toàn một nửa tâm nguyện của Tô Mộc Thu.

Thẳng đến khi cả Diệp Tu lẫn Tô Mộc Tranh được mời vào Gia Thế, với biết bao kỳ vọng của đồng đội lẫn người hâm mộ vũ đài Vinh Quang của anh, cho dù có muốn tưởng niệm về quá khứ cũng bị vùi lấp giữa những đợt luyện tập dày đặc không có lấy một khắc thảnh thơi. Rồi thời gian qua đi, Vinh Quang nở rộ, biến cố chồng chất biến cố, có đôi khi cảm giác muốn gục ngã, muốn từ bỏ tất cả lại nhớ đến một Tô Mộc Thu đã từng kiên trì với giấc mơ chẳng vẹn tròn như thế, Diệp Tu lại thở dài quảy gánh lên vai, tiếp tục bước về phía trước.

Mà hiện tại cuộc sống của Diệp Tu rất yên ổn, anh có Hưng Hân, có những người chiến hữu ở bên cạnh, gia đình của Diệp Tu sớm đã lớn hơn gia đình nhỏ ba người kia rất nhiều. Chỉ là đôi khi không để ý mà lục lọi lại lớp ký ức đã yên vị dưới đáy lòng phẳng lặng, để cho vết thương vẫn cứ âm ỉ trong tim nhịn không được mà tràn ra khóe mắt. 

Tô Mộc Tranh khẽ khàng gõ cửa phòng Diệp Tu, thanh âm trong sáng lại có chút thương tâm phảng phất.

"Anh..."

"Ừ?"

"... Nhớ ngủ sớm. Ngày mai ..."

"Anh nhớ rồi"

Diệp Tu có cảm giác nghèn nghẹn khúc mắc ở trong cổ họng, thanh âm đồng ý miễn cưỡng phát ra giống như tiếng thủy tinh rạn vỡ, lại lặng lẽ nhìn vào cuốn lịch đã bị rạch chi chít vào một ngày tháng tám. Diệp Tu đã từng ước, nếu như có thể làm cho ngày hôm đó biến mất thì Tô Mộc Thu liệu một ngày nào đó có lại đứng ở trước mắt mình như hơn mười năm về trước hay không?

Thời gian sớm đã khiến cho mắt Diệp Tu trở nên khô cạn với đầy những nét bi thương đọng trên khóe mắt, ngay cả khi nhắc đến Tô Mộc Thu, cũng không thể rơi thêm một giọt nước mắt nào, chỉ có thể hóa thành những tiếng thở dài sầu não mà bước tiếp trên con đường quanh co dẫn đến khu mộ. 

Quãng thời gian xa xôi ấy vĩnh viễn cũng không thể trở về, Diệp Tu hiểu rõ, lại càng hiểu rõ kỳ thực bản thân cho dù không có Tô Mộc Thu ở bên cạnh thì vẫn phải tự đứng trên đôi chân của chính mình. Trầm ngâm đứng trước ngôi mộ trắng đơn thuần giống hệt như nụ cười ôn nhu của người ấy, lại nhớ về một ngày hạ khi cả hai cùng nhau ngồi trước cửa sổ, cùng hứa hẹn sẽ bên nhau làm nên Vinh Quang , đã từng vui vẻ như thế vậy mà hiện tại lại chỉ có thể độc thoại một mình. 

"Mộc Thu, hiện tại tôi rất ổn"

"Tôi đã cùng Hưng Hân tiếp tục giành lại được Vinh Quang" 

"Chỉ là..."

"...Hình như tôi có chút nhớ anh"

Những lời cuối cùng lại bị tiếng mưa rơi che khuất mất, tàn thuốc theo màn mưa mà rơi xuống đất hóa thành những tiếng vỡ lộp bộp như bóp nghẹt tim ai, Diệp Tu vẫn đứng đó đối diện với tấm mộ bia, trên gương mặt tĩnh lặng không rõ là mưa hay nước mắt. 

Ngày hạ buồn tắt nắng, người quay lưng bước ra khỏi nghĩa trang, hết thảy hợp tan phân ly đều chìm vào màn đêm vô tận. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro