
[Tán Tu/R18] Kẻ chiến bại - Độc thủ nhất thu
Nguồn: Archiveofourown
Tác giả: Sumuqiu0922
Editor: Vân Tước aka Bianco
Đôi lời tâm sự:
- Vào một ngày mất điện 'nóng nực'~ rảnh rỗi đăng chơi
- Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không mang đi đâu cả. Thanks.
Note: - Chú ý có cưỡng hiếp?
- Trước ngược sau ngọt
-------------------m^^m----------------
Diệp Tu bị giam cầm trong căn phòng không hề nhỏ đã là chuyện rất lâu rồi.
Hắn là người thua cuộc trong trận chiến này, hắn là nguyên soái của đế quốc, dẫn quân đi chiến đấu, sau khi thua trận vốn tưởng chào đón mình sẽ là cái chết, lại không ngờ rằng tướng lĩnh bên địch bắt được mình lại mang hắn đi đàm phán với mấy lão hồ ly bên phe của Diệp Tu, kết quả, khiến hắn không nghĩ tới chính là, đám hồ ly ấy dồn dập buông tha cho hắn, thế là hắn trở thành nô lệ bị bắt đến chỗ của kẻ địch.
Sau đó đã bị nhốt lại trong căn phòng này.
Vách tường trơn tuột, chỉ có sợi dây xích trói lại hắn, hoàn toàn không có món đồ nào --- là sợ hắn tự sát? Mỗi ngày có hai người có vẻ là quân nhân đưa đồ ăn đến, hai người họ cũng không nói một lời.
Diệp Tu cho rằng tệ nhất cũng chỉ đến thế này.
Nhưng mà không có tình huống nát nhất, chỉ có càng nát hơn.
Sáng sớm một ngày, cửa phòng giam giữ Diệp Tu đột nhiên bị mở ra, một đôi tay hơi lạnh cách găng tay bồng Diệp Tu lên, vải vóc nhẵn nhụi che kín hai mắt Diệp Tu, sau đó là tiếng bánh xe của giường bệnh lọc cọc lọc cọc lăn đi ------- Những người kia đem hắn mang đến một căn phòng.
Tay chân đều bị khóa chết bằng kim loại rắn chắc, bị cưỡng chế tiêm vào thuốc gây mê, mang vào máy trợ thở, đèn phẫu thuật lạnh như băng trên đỉnh đầu sáng lên.
''Tô nguyên soái, ngài làm vậy.... là muốn thử nghiệm thành quả nghiên cứu mới của ngài sao?''
Trong phòng thay đồ, một bác sĩ hỏi người đàn ông đang đứng một bên tao nhã sửa sang lại đồ phẫu thuật.
''Đúng thế, nhưng không chỉ có vậy, tôi còn muốn cưỡng chế em ấy cầu xin cùng tôi ghép thành đôi, đã thông qua rồi.'' Ở bên ngoài đồ giải phẫu người đàn ông cài lên một huy chương hình lá phong đã qua tiêu độc, trong nụ cười có chút bất đắc dĩ, còn có chút bạc bẽo.
----- Tô Mộc Thu, nguyên soái tối cao của Liên Bang.
Tô Mộc Thu vì Diệp Tu còn đang hôn mê tiến hành giải phẫu rất thuận lợi, đã từng là nghiên cứu viên vũ khí sinh học, anh đối với thành quả hôm nay của mình rất hài lòng.
''Trông chừng em ấy, chờ em ấy tỉnh lại, mang đến phòng của ta.'' Anh tháo găng tay bỏ lại trong khay, tư thái lạnh băng cao quý.
''Vâng, Tô nguyên soái.''
Qua hai giờ Diệp Tu tỉnh lại, ở trong một hoàn cảnh xa lạ, phản ứng đầu tiên của hắn chính là thả ra tin tức tố của mình để nhận biết uy hiếp tiềm ẩn ở xung quanh, nhưng hắn phát hiện ra tin tức tố của mình cùng dĩ vãng không còn giống nhau lắm.
A....? Đã xảy ra chuyện gì?
Đại não của Diệp Tu còn đang trì trệ, vài bác sĩ đã đi đến, đem hắn với giường bệnh cùng đẩy đi.
''Đến rồi sao, mang người vào đây rồi trở về đi.''
Giọng nói quen thuộc phát ra từ trong cánh cửa khắc hùng ưng đang mở, ký ức đã phủ bụi nhiều năm của Diệp Tu trong nháy mắt tràn về -----
Nghiên cứu viên đứng đầu ngành vũ khí sinh học của đế quốc năm đó, Tô Mộc Thu!
''.... Mộc Thu?''
Diệp Tu thấp giọng hỏi dò.
''Đừng sốt ruột.'' Tô Mộc Thu giống như đang mỉm cười: ''Chúng ta còn nhiều thời gian, cứ chậm rãi chơi.''
Anh chầm chậm đi đến, bóng mờ bao phủ lên gương mặt Diệp Tu: ''Em.... không phát hiện mình thay đổi sao?''
''Cái gì.... Đệt mợ!''
Sau khi cảm nhận được thay đổi của cơ thể mình, Diệp Tu không nhịn được văng tục.
''Ha ha, có phải là, rất thú vị không, A Tu.''
Tô Mộc Thu nở nụ cười, lại giống như ác ma: ''Cơ thể hiện tại của em, thật sự là cực kỳ tuyệt vời. Linh hồn Alpha, cơ thể Omega, A Tu em nói xem, có phải là phối hợp rất hoàn mĩ không?''
Anh ta đang trả thù.
Trả thù tám năm trước Diệp Tu đề xuất thủ tiêu [kế hoạch biến đổi AO] dẫn đến tất cả mọi người trong viện nghiên cứu chớp mắt trôi dạt khắp nơi, có mấy người bị ép buộc xa xứ, bán đi chính mình ----- ngươi cảm thấy chuyện này không nhân đạo, vậy thì.... thử một chút chuyện càng không có nhân đạo ha?
Diệp Tu nói không ra lời, vốn dĩ mở miệng ra chính là nói lời bỏ đi hoặc là những điểm cực kỳ quan trọng bất đắc dĩ đóng mở, lại nói không ra một chữ nào cả.
''Em không nên im lặng chứ, A Tu. Vốn dĩ, không phải em có thể nói rất nhiều sao?'' Tô Mộc Thu bóp lấy cằm Diệp Tu, khiến cho hắn ngẩng đầu lên: ''Em nói đi, có phải là rất hoàn mỹ không?''
Diệp Tu chật vật bị dây thừng treo lên, hắn không biết một Tô Mộc Thu đã từng rất dịu dàng cũng thích những thứ đạo cụ tình thú có thể xem như trừng phạt này ---- hiển nhiên không phải tình thú, chúng nó càng giống dùng trong tra hỏi hơn.
Hai người vốn dĩ ở trường quân đội thứ ba đế quốc - Gia Thế - thân thiết như anh em, cuối cùng vẫn đi về phía đối lập.
Tô Mộc Thu cười có chút tàn nhẫn.
''A Tu, chúng ta chơi một trò chơi nhé?''
Anh cười, nghiêng đầu, nhìn giống như một người hiền lành, dịu dàng như ánh mặt trời.
''A... cái... cái gì...'' Diệp Tu không nhịn được trầm thấp thở hổn hển, đối diện đứng một Alpha quá mạnh mẽ, cho dù trong xương vẫn là linh hồn Alpha Diệp Tu, thế nhưng cơ thể Omega đã không tự chủ mà thần phục, toàn thân hắn đều mềm nhũn, nóng đến bỏng tay, sắc mặt đỏ gay, trong con ngươi mờ mịt hơi nước.
''A Tu đoán xem... Đây là cái gì? Dùng cơ thể của em đoán nha, chuẩn bị xong chưa?'' Tô Mộc Thu từ trên cổ áo tháo xuống một huy chương, sau khi qua loa bôi lên trên một lớp bôi trơn, anh nhẹ nhàng tách ra cánh mông Diệp Tu, ở miệng huyệt đã tràn trề ánh nước lưu luyến không rời.
''Ta cảm thấy A Tu đã chuẩn bị xong, em xem nơi này ngay cả nước cũng đã chảy ra rồi này.'' Tô Mộc Thu câu lên một vệt ý cười, sau đó chậm rãi đem cái huy chương đưa vào trong cơ thể Diệp Tu.
Kim loại lạnh lẽo vừa tiến vào tràng đạo, nhục bích ấm áp l bắt đầu nịnh nọt co rút lại, nhiệt độ lạnh như băng kích thích Diệp Tu rùng mình, dương vật phía trước giương cao suýt chút nữa bắn ra lại bị Tô Mộc Thu tay mắt lanh lẹ ngăn lại, anh đem ngón trỏ mang găng trắng đặt tại mã nhãn của dương vật, không cho phép bắn ra.
''A! Mộc Thu... Thả ra... cầu xin anh.... Thả ra....''
Diệp Tu thậm chí sắp khóc lên, đỉnh điểm cao trào lại bị mạnh mẽ kiềm chế lại, toàn thân hắn đều đang kêu rào phải phát tiết, thế nhưng chủ nhân ngón tay vẫn kiên quyết lắc đầu: ''Không thể nha, A Tu, em không còn tư cách gọi ta là Mộc Thu nữa rồi.''
Tám năm trước, ngay vào lúc em nói ra khỏi miệng quyết định ấy, đã không còn tư cách nữa đâu.
''Hơn nữa A Tu, em lợi hại như vậy, chắc chắn có thể đoán ra được mà? Cơ thể của em, cần phải cố lên rồi.''
Khóe mắt Diệp Tu đỏ hồng, sợi tóc tán loạn ép sát ở trên mặt, sau gáy bị Tô Mộc Thu hung ác cắn một cái, ký hiệu lâm thời đã hình thành.
Tô Mộc Thu cầm đến một khóa niệu đạo mang vào cho Diệp Tu, tiếp đó vươn tay lên trêu đùa hai núm vú nhô cao trên ngực hắn: ''A Tu em xem, nếu như cho nó mang vào nhũ hoàn, có thể càng thêm đẹp mắt hay không đây?''
Diệp Tu còn đang tỉ mỉ cảm nhận dị vật trong hậu huyệt, thế nhưng đại não đã quyết đoán trì trệ, hắn chỉ muốn có một Alpha có thể đi vào, có thể lấp kín hậu huyệt đang kêu gào của hắn----- vẫn chưa đủ.... vẫn chưa đủ....
''Dục cầu bất mãn như vậy sao? A Tu?'' Tô Mộc Thu đi ra ngoài một chuyến, lúc trở về, Diệp Tu đã hoàn toàn không còn sức chống đỡ, hắn dùng hết khả năng lấy lòng Alpha gần ngay bên cạnh, thế nhưng Tô Mộc Thu vẫn có thể nhịn được, khiến người ta cảm giác có chăng là do tính cách anh lạnh nhạt, cho dù Diệp Tu dùng mọi cách để lấy lòng, anh đều lạnh lùng không chịu nhượng bộ dù chỉ một bước: ''A Tu, chỉ có đoán đúng mới có thể thôi.''
''Đoán được... Ta sẽ thỏa mãn em.''
Rốt cuộc là cái gì đây... đồ vật nho nhỏ lạnh lẽo kia đã bị truyền nhiệt vào, Diệp Tu mở con đôi mắt đã tràn ngập ánh nước: ''A... rốt... rốt cuộc là.... là... cái gì?'' ''Chờ đến khi ta trở về, A Tu vẫn không trả lời được, ta cũng không thể giúp em được rồi.'' Tô Mộc Thu đứng lên, dùng ánh mắt cao ngạo từ bậc bề trên nhìn Diệp Tu: ''A Tu cần phải cố gắng thêm nữa rồi.'' Anh một nút lại một nút cài lại khuy áo, sửa sang lại chính trang màu xanh nhạt, nhưng lại khuyết thiếu một lĩnh huy đặc biệt trên cổ áo.
Anh rời đi, bóng lưng cô độc mà lãnh khốc, chỉ để lại Diệp Tu một mình lăn lộn giãy dụa trong làn sóng tình dục, Omega phát tình cả người lẫn tứ chi cũng bị mất hết sức lực, chỉ có thể dựa vào cảm giác yếu ớt của tràng bích, khó khăn cảm nhận.
Cái này quá khó...
Lúc Tô Mộc Thu trở lại, hơi thở tình dục ở trong phòng càng thêm nồng nặc.
Hương vị sữa bò ngọt ngào mê người của Omega tràn ngập ở trong phòng, Tô Mộc Thu dù bận vẫn ung dung tiêu sái bước qua, câu lên dây trói buộc chặt cơ thể Diệp Tu: ''Thế nào... A Tu đoán ra chưa?'' Diệp Tu thành thực lắc đầu một cái, trên gương mặt là hơi nước mịt mờ.
''Vậy thì, để ta nói cho A Tu đi, cái này... là huy chương lúc em còn ở Gia Thế đưa cho ta đó, ta vẫn luôn cất giữ nó.''
Tô Mộc Thu cười lên, tiện tay rút ra một dương vật giả cắm vào trong hậu huyệt Diệp Tu: ''A Tu chỉ có thể chơi với cái này thôi nha, rất xin lỗi, ngày hôm nay em không có cơ hội bắn rồi.'' Tô Mộc Thu cười giống như Satan, lời nói ra lại càng giống ác ma đang thủ thỉ.
Diệp Tu trợn to mắt, mơ mơ màng màng phát ra tiếng nghẹn ngào, cây dương vật giả thô to kia ở trong cơ thể hắn tùy ý vặn vẹo xoay tròn.
''Nhưng mà, bị treo quá lâu đối với em cũng không phải rất tốt, ta đành giúp em buông xuống vậy.''
Diệp Tu được tháo xuống, hắn vô lực co rúc ở trên giường, phát ra tiếng nức nở không rõ ý tứ.
Tô Mộc Thu rời đi, anh đóng cửa lại.
''Đừng... đừng... đừng đi.... Mộc Thu.... em... em sai rồi... ô...''
Diệp Tu cầu xin tha thứ trong tuyệt vọng.
---- Thì ra mày cũng biết tuyệt vọng, Diệp Tu.
Trong lúc hắn rơi vào hỗn độn hắn mơ thấy Tô Mộc Thu cầm súng chỉ vào trái tim của mình.
---- Anh cho rằng, em thật ra không có trái tim, anh rất đau, em có biết không?
Hắn biết khẩn cầu gì đó đều không có tác dụng, hắn biết Tô Mộc Thu không thể tha chứ cho mình nữa.
Hắn nghĩ như thế.
Lúc Tô Mộc Thu mở cửa, đã nhìn thấy Diệp Tu té xỉu ở cửa, là do hắn bò tới, dây bạc nhỏ mảnh cuống quanh cố của hắn, cả người dính đầy các loại dịch, hai mắt nhắm nghiền, mái tóc đen tán loạn, ngược lại có một loại vẻ đẹp ngổn ngang mà tuyệt vọng.
''Thật ra muốn tha thứ cho em, cũng không phải là chuyện không thể nào.''
Anh dễ dàng ôm lấy Diệp Tu.
''Chẳng qua, em phải dùng cả đời này để bồi thường cho ta, lấy bản thân em ra trả nợ, cả một đời của những người kia.''
Anh truyền cho Diệp Tu một liều dịch dinh dưỡng.
''A Tu, tỉnh lại, ta cũng không thích gian thi, ha ha.''
Anh hôn lên môi Diệp Tu.
Cuối cùng Diệp Tu vẫn bị làm đến tỉnh, Tô Mộc Thu ấn lại eo của hắn va chạm, mỗi một lần cực kỳ chuẩn xác đỉnh vào khối thịt mềm mẫn cảm, bức bách nó mở ra một cái khe nhỏ.
''A Tu, mở ra.''
Giọng điệu không không cho phép nghi ngờ, Diệp Tu không tự giác rụt cổ lại, cố gắng hết sức thả lỏng bản thân, khối thịt mềm kia thuận theo mở ra một cái khe nhỏ, Tô Mộc Thu cười một tiếng ý tứ không rõ, ở sau cổ Diệp Tu đùa giỡn tuyến thể, liếm láp đủ kiểu, bức bách Diệp Tu giương cao cái cổ, phát ra tiếng rên rỉ cao vút rung động lòng người.
----- Dáng vẻ bây giờ của em, cực kỳ giống thiên nga trắng bị hiến tế.
Tô Mộc Thu cuối cùng chen vào được khoang sinh sản nhỏ hẹp.
Sau đó dương vật Alpha bắt đầu thành kết-----
Tô Mộc Thu ấn lại Diệp Tu, dùng răng nanh hung hăng cắn nát tuyến thể mềm mại sau gáy.
Cuối cùng là đem nửa đời sau bồi thường lại đi, Diệp Tu đại đại.
FIN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro