Thời gian là con dao hai lưỡi
Bắc Kinh mấy ngày nay mưa rả rích không ngớt. Ngồi trong phòng nhấp một ngụm cà phê, Thiên Hàn vô thức chạm tay vào ấm pha nóng giãy, thoáng giật mình cũng không thể lôi cậu ra khỏi tưởng niệm. Cứ loay hoay chật vật trong ngăn tủ kí ức thế này, đã ba năm. Ai nói thời gian là băng cứu thương, giả dối! Cậu liếm láp thương tổn suốt ngần ấy tháng năm, rốt cuộc vẫn là một ngày ẩm ương thế này, trầm mặc thế này, hay đông vui náo nức một chút, đều sẽ không khỏi nhớ ra mình là một kẻ cô đơn. Vết thương sẽ lại khơi sâu, không xé lòng thảng thốt như trước kia, mà chuyển sang ân ẩn nhức nhối.
- Dậy rồi sao còn chưa đi làm? Tôi thật không hiểu nổi, cậu cứ sống mãi thế này, đến người xung quanh cũng cảm thấy sốt ruột cho cái vẻ đẹp mã của cậu. Hôm nào trời âm sâm cũng đờ người ra thế này hết...
- Đã biết, vốn chỉ định nhấp tí cà phê cho tỉnh táo, tôi sẽ vặn dây cót lại ngay, chị cứ yên tâm!
Uể oải đáp lại lời than vãn thường nhật của chị giúp việc, Thiên Hàn lật lật người trên sô pha một cái, nhanh chóng đứng lên. Mưa vẫn rơi, nhớ vẫn nhớ, dây dưa khó chịu vẫn không thể xoa dịu, nhưng công việc thì đâu thể trì hoãn. Người quy củ như cậu, cơm cũng ít bỏ bữa, ngủ lại luôn đủ giấc, chẳng lý nào bỏ bê công việc chỉ vì tụt hứng. Sống chung với hồi ức đã quen như sống với lũ, cậu không còn quá thương tâm, ngược lại vết cắt kia đối với chàng trai hai mươi ba tuổi này, lại là một tài sản. Thứ đồ đạc nặng nề, nhưng chủ nhân không hề có ý định buông bỏ, một mực kiên định mang theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro