Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: BẠCH XÀ OÁN HẬN



Tác giả: Lila

Sau khi dứt lời, Pháp Hải đại sư cúi chào, rồi đi ra khỏi phòng, để lại một mình Hứa Tiên cầm lá bùa mà như lạc vào cõi mộng.

Sau khi về nhà, Hứa Tiên vẫn không thể nào bình tĩnh lại được, không biết phải tiếp xúc với người vợ xinh đẹp của mình như thế nào? Không biết làm sao khuyên nhủ cô ấy từ bỏ, đừng rơi vào vòng xoáy khổ đau này nữa. Vì bản thân rất yêu thương vợ mình nên Hứa Tiên lại càng quyết tâm với lựa chọn rời khỏi nàng. Nếu vì yêu đương nhất thời mà để nàng phải nhận lãnh những thống khổ không có hồi k trong tương lại thì chàng sẽ lựa chọn từ bỏ, bởi một khi đã yêu thì chỉ muốn người kia được hưởng trọn bình yên hạnh phúc.

Ngồi thất thần một lúc, thì người vợ Bạch Tố Trinh của chàng cũng về,

"Phu quân, hôm nay chàng lên chùa dâng hương, sao lại về sớm như vậy." Người vợ vừa nói vừa cười nhẹ

Hứa Tiên im lặng nhìn Bạch Tố Trinh hồi lâu, rồi nói

"Nương tử, nàng vừa đi đâu về sao?"

"Phải, thiếp vừa lên núi, hái chút thảo dược hay dùng về. Hôm nay có chuyện gì xảy ra hay sao? Thiếp thấy chàng hơi lạ" Bạch Trinh nương lo lắng hỏi

Hứa Tiên chợt ôm lấy người vợ đầu ấp tay gối thật chặt, ngẹn ngào nói

"Nương tử, chúng ta dừng lại thôi, sai lầm bấy nhiêu đã đủ lắm rồi."

Bạch Tố Trinh ngạc nhiên, không rõ sự tình, dồn dập hỏi

"Chàng nói như vậy là ý gì? Dừng chuyện gì? Với lại 'sai lầm?' vợ chồng chúng ta làm gì mà sai lầm? Chàng bình tĩnh nói rõ sự tình cho thiếp biết."

Hứa Tiên ngồi đối diện với Bạch Trinh nương, chầm chậm nói

"Người và yêu làm sao có thể sống cùng nhau hả nàng"

Bạch Tố Trinh vừa nghe bỗng hốt hoảng, nhìn phu quân của mình kinh sợ, sau lại tức giận la

"Ai, là ai đã nói hưu nói vượn với chàng những điều này?"

Hứa Tiên chua xót trả lời

"Nàng không cần phải giấu nữa, ta đã biết hết mọi chuyện rồi."

Bạch Tố Trinh vừa nói vừa rơi lệ.

"Nương tử của mình mà chàng không tin, lại đi tin lời người ngoài, về nhà chất vấn ta."

Hứa Tiên thấy vợ rơi lệ, đành đến bên an ủi

"Bạch nương, lúc nảy nàng đi lên núi hái thuốc đã làm những gì ta đều thấy hết cả rồi. Với lại ta chỉ bảo người và yêu khác biệt, nếu nàng không phải yêu thì sao lại tự nhận như vậy được."

Bạch Tố Trinh sợ hãi, ngồi bệch xuống đất khóc thất thanh.

"Chàng...chàng...dù rằng ta là yêu nhưng có làm hại ai bao giờ, từ khi lấy chàng cũng chưa hề lỗi đạo vợ hiền. Bây giờ còn đang mang thai cốt nhục của chàng, sao có thể....sao chàng có thể nói muốn dừng lại là dừng lại. Hu..hu..."

Hứa Tiên chua xót cầm tay Bạch nương, buồn bã nói

"Nương tử, ta cũng như nàng, rất khó chấp nhận chuyện này. Nhưng chúng ta như vậy là sai với lẽ trời, đây không chỉ tổn hại riêng ta, mà bản thân nàng cùng con cũng khó bảo toàn."

Bạch Tố Trinh cầm thật chặc tay phu quân, cố gắng ra sức thuyết phục

"Không đâu, hai vợ chồng chúng ta thật sự yêu nhau sao lại bảo là sai lầm, hai ta vẫn có thể cùng nhau sinh con đẻ cái, chung sống đến già như bao cặp vợ chồng khác mà."

Hứa Tiên thấy vợ đau khổ, vốn đã định xuôi theo, tìm một nơi nào đó vắng vẻ để vợ chồng con cái cùng sống bên nhau, nhưng chợt nhớ đến lời của Pháp Hải đại sư, chàng liền nhất quyết trả lời

"Nương tử, nàng không thể không biết nếu vợ chồng ta cứ tiếp tục thế này thì ta cũng không thể sống được bao lâu nữa, hậu quả sau đó của nàng cùng con cũng không tốt đẹp. Cho nên...chúng ta vẫn nên...hòa ly đi."

Bạch nương vẫn chưa từ bỏ hy vọng cố gắng níu kéo

"Chàng đừng lo chuyện đó, suốt cuộc đời chàng luôn nổ lực cứu sống biết bao mạng người, tích được vô số phúc đức. Bản thân thiếp cũng ra sức giúp đỡ chàng, chắc chắc sẽ không để chuyện Phúc Hết Người Mất đến với chàng đâu." Ngay lúc đó, tiểu Thanh- người chị em thân thiết của Bạch Tố Trinh đi vào, chỉ vào Hứa Tiên tức giận nói

"Chẳng qua ngươi chỉ là sợ hãi trước cái chết mà thôi, uổn công tỷ tỷ ta đối với ngươi một lòng một dạ, đúng là y như bao loại phàm phu tục tử khác."

Bạch Trinh nương liền khoác tay, cắt ngang lời nói của tiểu Thanh

"Tiểu Thanh, đây chuyện giữ vợ chồng tỷ, muội mau xin lỗi tỷ phu đi."

Tiểu Thanh tức giận la

" 'Xin lỗi', hắn có gan để nhận lời xin lỗi của một con rắn tinh tu luyện gần ngàn năm sao." Rồi nhìn Hứa Tiên khinh bỉ nói

"Chẳng qua cũng chỉ là kéo dài tinh khí mà thôi, nếu ngươi không kiếm đủ phước để sống tiếp thì ta sẽ đi hút tinh khí người khác cho ngươi. Đảm bảo ngươi cùng tỷ tỷ có thể sống đến răng long đầu bạc."

Bạch Tố Trinh sau khi nghe muội muội nói thì vô cùng sợ hãi, đây là cách cuối cùng có thể thực hiện, nhưng phu quân tính tình nhân từ sao có thể để nàng đi làm chuyện này cơ chứ, dù có làm cũng phải làm trong âm thầm, nên vội la to

"Tiểu Thanh, mau im miệng."

Về phần Hứa Tiên sau khi nghe những gì Thanh xà nói, trong lòng liền dâng lên một nỗi sợ sâu sắc. Hút tinh khí người khác để mình có thể duy trì mạng sống, chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy mà cô ấy lại nói như một điều gì đó rất hiển nhiên vậy.

"Các người không được làm chuyện thiên lý bất dung như vậy, đâu thể vì mình mà làm chuyện tổn hại đến người khác. Nương tử, nàng tuyệt đối không được nghe theo lời cô ấy, nghiệp nhân trên vai chúng ta đã quá nhiều rồi, nàng phải nghĩ đến tương lai con chúng ta sau này."

Bạch Tố Trinh bản tính vốn là yêu, tính sân hận lại rất nặng dù có nhịn giỏi đến đâu đi nữa thì cũng không chấp nhận được việc phu quân mình cứ vì người khác mà để phần thiệt thòi cho vợ con nên tức giận hét to

"Chàng lúc nào cũng chỉ lo nghĩ cho người trong thiên hạ, vậy ta thì sao, con chúng ta thì sao? Tiểu Thanh nói không sai, nếu cứu người tích không đủ phước đức thì tại sao lại không được lấy chút lợi tức từ những người chúng ta đã từng cứu chứ? Với lại nếu tâm họ trong sạch thì chúng ta làm sao có thể hút tinh khí được, đã muốn thỏa mãn dục vọng thì phải đánh đổi chút ít chứ."

Hứa Tiên sợ hãi trước biểu hiện dữ tợn của người trước giờ vẫn cùng mình đồng giường cộng chẩm, lỡ miệng nói

"Sao nàng có thể nói những lời bất phân thị phi như vậy, đúng là dã tính khó bỏ."

Bạch xà tức giận công tâm, la to

"Dã tính? Chàng vậy mà lại mắng ta dã tính khó bỏ? Bấy lâu nay ta ẩn nhẫn chịu đựng không sát hại mạng người, không đi hút tinh khí của những tên háo sắc hoan dâm kia. Cùng chàng hốt thuốc cứu người, vậy mà bây giờ lại đổi lại một câu 'dã tính khó bỏ' "

Rồi đứng bật dậy, cười to nói

"Được, ta sẽ cho chàng thấy như thế nào là dã tính khó bỏ." Bạch xà nhìn sang Tiểu Thanh gật đầu nói

"Thanh muội, canh giữ tỷ phu của muội thật kỹ, tỷ sẽ đi hút tinh khí của những kẻ đã từng được y cứu giúp, sẽ để cho phu quân của ta một thân tinh khí cương dương. Xài cả đời cũng khó lòng mà hết được. Haha..."

Thanh xà vui vẻ tiếp lời

"Muội đã nói với tỷ từ lâu rồi, dù tỷ có tốt thể nào đi nữa, chỉ cần biết chị em chúng ta là xà yêu thì sẽ không ai mở rộng vòng tay đâu mà. Vốn là họ nợ chúng ta, cần gì phải khách sáo."

Hứa Tiên bên cạnh không thể ngờ chỉ do một câu nói trong lúc nóng giận mà làm nên cớ sự khó thể níu kéo lại như lúc này, đành lấy lá bùa mà Pháp Hải đại sư đưa lúc sáng ra.

"Nương tử, nàng không thể vì tình cảm riêng tư của vợ chồng chúng ta mà làm hại bao người như thế. Lỗi cũng một phần do ta, cuộc hôn nhân của chúng ta vẫn nên kết thúc ở đây đi, đừng sai càng thêm sai nữa. Phần đời còn lại ta sẽ chỉ làm việc thiện tích đức, để cầu mong cho nàng cùng con một đời bình an, mau thoát kiếp rắn xấu xa mà tái sinh vào cõi trời, người.... Ta...có lỗi với nàng cùng con..."

Rồi Hứa Tiên đưa lá bùa ra trước mặt, miệng liên tục niệm Phật hiệu, luồng kim quang chói rọi ấm áp phát ra từ lá bùa khiến Hứa Tiên dễ chịu thoải mái bao nhiêu thì lại làm tỷ muội Bạch xà đau đớn khó chịu bấy nhiêu.

"Hứa Tiên sao chàng có thể nhẫn tâm như vậy? Huhu..."

Tiểu Thanh tức giận trong đau đớn la to "Tên không bằng cầm thú kia, ngươi vậy mà lại dùng cách này cản bước chị em chúng ta. Để Thanh xà ta xem xem, ngươi có thể nhẫn tâm đến mức nào, có giỏi thì giết chúng ta thử xem. Đến lúc đó thì loài rắn chúng ta dã tính khó bỏ, hay loài người các người tàn nhẫn độc ác. Người ăn rắn thì là chuyện thiên kinh địa nghĩa, còn rắn hại người là chuyện thương thiên hại lý sao?Thật nực cười."

Hứa Tiên buồn bã khuyên

"Họ làm sai thì đấy là nghiệp nhơn của họ, còn nếu nàng cùng tiểu Thanh làm sai thì phần nhân quả nghiệp duyên ấy phải tự mình vương mang. Hà cớ gì phải làm khổ người, rồi tự tổn hại chính mình."

Thanh xà không phục, chỉ thẳng vào Hứa Tiên mắng

"Thứ không bằng cầm thú, hãm hại vợ con như ngươi cũng xứng giảng đạo lý cho tỷ muội chúng ta sao? Bạch tỷ chúng ta đi, ta không tin hắn ngày ngày có thể ở bên lá bùa chết tiệt này, Hứa Tiên ngươi chờ xem, đừng để bị rơi vào tay chị em chúng ta."

Vừa dứt lời thì Thanh xà lê tấm thân đau đớn của mình đến bên Bạch xà đang rơi lệ không dừng rồi biến mất. Hứa Tiên sau đó cũng sụp đỗ, ngã ngồi dưới đất, đau đớn khôn cùng trước những việc vừa xảy ra với gia đình mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro