Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

-" hôm nay công nhận là mệt thật đấy, phải không Kin - chan" Iguro

-" ừ phải" Kinzetsu

-" quá đáng quá đi, sói nhỏ à. Em nỡ lòng nào nói anh vậy sao ???" Iguro

-" hôm nay anh qua Thủy Phủ đi, nhà mình không đón tiếp anh" Kinzetsu

-" thật hả??? Anh tưởng lúc sáng em nói đùa thôi chứ!!! " Iguro than vãn đáp

-" cũng có ngày Iguro bị đuổi ra khỏi phủ sao ??? Thú vị đấy chứ " Thượng Kiếm

-" kekeke nhục chưa " Tử Kiếm

-" suỵt, nhỏ thôi người ta là Tử Trụ đấy" Thượng Kiếm

-" Thê Nô Trụ thì có " Tử Kiếm

-" im lặng !!!" Iguro lạnh giọng

Hai thanh kiếm nghe vậy cũng biết sợ mà không nói thêm tiếng nào, Iguro nhìn theo bóng lưng của Kinzetsu xa dần trong lòng có chút bức bối, từ lúc biết cô tới giờ đây là lần đầu tiên cô bỏ anh một mình. Càng nghĩ Iguro càng trầm mặt xuống dọa cho các thành viên khác một phen tái mặt, anh tự nhủ có phải anh chiều cô quá rồi cô không coi anh là đàn anh nữa không. Anh không thể để chuyện này xảy được, nếu lỡ như cô âm mưu gì đó mà anh không biết thì sao ??? Không được sói nhỏ hành động ngay thẳng luôn xuống tay tàn độc lỡ gây thù với ai thì sao, chắc không sao đâu nhưng mà phòng bệnh hơn chữa bệnh trừ hậu họa cho sói nhỏ trước chuyện còn lại tính sau. Rồi anh dần mờ đi và cuối cùng là biến mất

Bên này cô chắc là anh không đi theo mình nữa nên mới dám đi đến Mộc Phủ của Nakuri. Trong phủ Nakuri đang trị thương, mất cảnh giác nên không hay là cô đã đến sau lưng mình. Cô cũng không nói gì chỉ đơn thuần tiện tay giúp cô ta băng luôn cả vết thương sau lưng, đến trước cô ta Kinzetsu ngồi xuống nhẹ nhàng, Nakuri cũng hiểu lý do tại sao cô đến đây nên cho người rót cho tách trà, còn cô ta chỉnh y phục lại ngay ngắn ngồi xuống đối diện Kinzetsu, lúc này trong cô ta như một người khác, nhìn nho nhã ra dáng tiểu thư hơn so với những lúc trước hoặc nói đúng hơn đây mới là bản chất thật sự của Nakuri

-" cô đến đây làm gì hả ??? Kinzetsu" Nakuri

-" có rất nhiều chuyện tôi muốn nói với cô nhưng có lẽ tôi sẽ nói ngắn thôi bởi vì Iguro có một tính xấu là ghét chờ đợi" Kinzetsu

-" cô muốn biết chuyện đó phải không ???" Nakuri

-" đúng và tôi nghĩ cô cũng biết tôi là ai nên tôi không cần giới thiệu đúng không " Kinzetsu

-" nữ quỷ Kinzetsu vì sinh ra ở mùa đông nên bẩm sinh có hơi thở của băng và là con gái duy nhất của quỷ vương Toshiro và quỷ hậu Yukio đúng không ???" Nakuri nói nhẹ bẫng như đùa

-" vậy là cô biết hết rồi sao???" Kinzetsu

-" ừ đúng vậy " Nakuri

-" sao cha mẹ cô lại là quỷ " Kinzetsu

-" thật ra rất lâu về trước cha mẹ tôi đã chết trong một cuộc hỏa hoạn, vì lúc đó tôi còn quá nhỏ để đối mặt với nỗi đau đó nên trong vô thức tôi đã ký khế ước với một con quỷ để họ sống lại" Nakuri

-" đó là con quỷ nào ???" Kinzetsu

-" những gì tôi biết đã nói cho cô xong rồi, người đâu tiễn khách " Nakuri

Kinzetsu đứng dậy rời khỏi Mộc Phủ, nhưng trước khi đi cô đã bí mật vẽ một ký hiệu lên tường xong mới lẳng lặng rời đi. Về tới nhà cô không quan tâm là Iguro có ở đâu hay không mà chỉ nhanh chóng ghi lại một bức thư với nội dung như sau

-' em biết anh quan tâm em rất nhiều và cũng yêu em rất nhiều, nhưng mà hai người không cùng thế giới mãi mãi không thể sống chung được, em sẽ rời khỏi Sát quỷ đoàn, còn thanh kiếm này em để lại cho anh, anh không cần dùng nó cũng không sao, tạm biệt '

-" em vậy mà dám nói anh và em không cùng thế giới sao ??? Thật sai lầm " Iguro vò nát bức thư mà cô để lại

_________________Quỷ Giới_______________

-" con gái con về rồi à " Yukio ôm chầm lấy Kinzetsu

-" vâng, con về rồi " Kinzetsu nói với ánh mắt đượm buồn, ôm lại người mẹ thật sự của mình

-" ta biết con rất đau, nhưng mà Kinzetsu, con phải hiểu hai người không cùng một thế giới thì mãi mãi không thể ở cạnh nhau được " Toshiro đặt tay lên vai an ủi con gái của mình

-" con hiểu mà, cha không cần lo đâu, từ giờ con sẽ không về lại nhân gian thêm lần nào nữa " Kinzetsu

-" Kinzetsu à không phải, tên đúng của con là Akira, Kaganoku Akira mới phải " Yukio

-" và mái tóc này của con phải là màu đen với đôi mắt đỏ mới đúng " Toshiro chạm tay lên đầu cô một cái, mọi thứ đã thay đổi

-" vâng, từ giờ Kinzetsu sẽ chết và người còn sống là Akira " Akira

-" chết em nói nhẹ bẫn quá đấy Kin - chan " Iguro không biết từ đâu xuất hiện

-" chà khách đến, Quỷ Vương phương Bắc " Toshiro

-" chào ông, tôi đến đây đón vợ về nhà, ông không phiền chứ " Iguro

-" thì ra người con yêu là Iguro à, chả trách sao cậu ta lại tới đây " Yukio

-" thôi hai đứa nói chuyện đi, cha và mẹ đi trước " Toshiro dìu vợ của mình đi nơi khác

-" theo anh về " Iguro

-" không bao giờ " Akira

-" Kinzetsu !!!" Iguro

-" bây giờ tên em là Akira " Akira

-" được thôi, anh không trách chuyện em là quỷ, bởi vì anh cũng giấu em than phận của mình, nên chúng ta hòa " Iguro

-" ___________" Akira

-" rồi anh biết sai rồi theo anh về nhà đi mà, anh xin em đấy !!" Iguro nói với giọng nỉ non

-" nhà em ở quỷ giới em không về " Akira

-" vậy anh ở đây với em, không sao anh cũng là quỷ mà " Iguro

-" chịu hết nổi anh luôn đấy " Akira

-" anh lúc nào cũng sẳn sàng ở bên em, cho dù là ở đâu đi nữa anh cũng luôn ở bên cạnh em " Iguro

Có được em là may mắn nhất của cuộc đời anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro