sự thật
Tử Hiên nhìn Tuyết Đình rời đi, "Cô ấy luôn bận rộn thế nhỉ?"
Ngọc Mẫn nhún vai, "Đúng vậy. Pháp y không bao giờ hết việc mà."
Tử Hiên quay lại với Vương Tịnh và Vương Khải, "Chúng ta tiếp tục kiểm tra căn hộ này thêm một lần nữa trước khi quay về."
Tuyết Đình nhanh chóng rời khỏi hiện trường và trở về căn hộ của mình. Vừa về đến nơi, cô thấy Kim Hoa đã chờ sẵn.
tuyết đình: chỉ huy
kim hoa: ở đây không có người gọi chủ nhiệm đi
Tuyết Đình đứng thẳng người, "Vâng, chủ nhiệm."
Kim Hoa gật đầu: công việc mới ở đây có bận lắm không
Tuyết đình: dạ cũng nhiều.
kim hoa: đành vậy. cố gắng đi tôi cũng không muốn điều em xuống đây nhưng mà đội hình sự bây giờ có lẽ là sạch sẽ nhất ở đây. để cho em có cơ hội tiếp cận hoặc điều tra mà không bị nghi ngờ thì ở đội hình sự là điều tốt nhất
tuyết đình: chủ nhiệm, chị nói em rõ hơn về vụ lần này đi
kim hoa: vụ này sao? thật ra các em không được biết toàn bộ nhưng có thể nói gọn nhiệm vụ của em như thế này: tỉnh này giáp với biên giới để buôn bán ma túy đa phần sẽ đều đi qua đây. nhưng mấy năm nay hoạt động buôn bán ma túy càng ngày càng hoạt động mạnh bởi vì trong số cán bộ cảnh sát ở đây thông đồng với họ giúp họ tuồn hàng vào thị trường trong nước. nhiệm vụ lần này của em đó là giải mã thông tin chinh sát của chúng ta gửi về và báo cáo lên trên cùng với thăm dò và theo dõi động tĩnh của vùng chủ chốt để dao dịch.
Tuyết Đình gật đầu, "Em hiểu rồi, chủ nhiệm. Em sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ."
Kim Hoa nhấn mạnh, "Nhớ rằng, đây là nhiệm vụ tuyệt mật. Chỉ có một số ít người biết về việc em đang làm. Em cần phải thận trọng và không để lộ bất kỳ thông tin nào ra ngoài."
Tuyết Đình đáp lại, "Rõ. Em sẽ không để ai nghi ngờ."
Kim Hoa đưa cho Tuyết Đình một chiếc USB, "Trong đây là các thông tin cơ bản mà em cần. Em hãy nghiên cứu kỹ lưỡng và luôn giữ bí mật."
Tuyết Đình nhận lấy, "Cảm ơn chủ nhiệm. Em sẽ bắt đầu ngay. nhưng còn dương tử hiên"
kim hoa: cậu ấy sẽ được cho biết nhiệm vụ khi chiến dịch của chúng ta đạt được 50%. cho em 1 nhiệm vụ ngoài đó là tạo dựng mối quan hệ tốt với cậu ấy. được rồi tôi đi đây nhiệm vụ lần này thiệt thòi cho em rồi. Cố lên
~ sáng hôm sau
ngọc mẫn: sao hôm nay cô đến sát giờ vậy?
Tuyết đình: hôm qua bận chút việc. chuẩn bị đi đâu sao?
ngọc mẫn: xác định được hung thủ rồi. đi thôi
tuyết đình: pháp y như chúng ta cũng phải đi sao
ngọc mẫn: đây là quy định ở đây/
tuyết đình: được. nhưng hung thủ là ai?
ngọc mẫn: chồng của nạn nhân
Tuyết Đình kinh ngạc, "Chồng của nạn nhân? Anh ta tên gì?"
Ngọc Mẫn đáp, "Nguyễn Văn Long."
tuyết đình: được đi thôi
~Trong một căn nhà nhỏ của khu bỏ hoang, một nhóm người đang ngồi nhậu nhẹt. Bầu không khí ồn ào và náo nhiệt, với tiếng cười đùa và tiếng cụng ly vang lên liên tục. Bỗng nhiên, cửa chính bật mở, và Tuyết Đình, Tử Hiên cùng đội hỗ trợ bước vào.
Tử Hiên cất tiếng lạnh lùng, "Nguyễn Văn Long, chúng tôi có lệnh bắt giữ anh."
Một người đàn ông dáng vẻ bệ rạc đứng dậy loạng choạng, "Sao chúng mày muốn gì?"
Ngay lập tức, nhóm người nhậu nhét lao vào tấn công cảnh sát như một đám côn đồ. Cuộc ẩu đả diễn ra hỗn loạn. Trong đó, ba người xông thẳng đến chỗ Tuyết Đình và Ngọc Mẫn. Ngọc Mẫn hoảng sợ không biết làm gì, còn Tuyết Đình chuẩn bị ra tay thì Tử Hiên nhanh chóng khóa tay một tên, ngăn hắn lại.
Một tên khác lao tới, Tuyết Đình thẳng chân đạp mạnh khiến hắn ngã xuống đất. Tên còn lại vung gậy lên nhưng bị Tuyết Đình túm lấy, cô đánh mạnh một phát vào đầu hắn khiến hắn gục ngã bất tỉnh. Tiếng "bốp" vang cả khu bỏ hoang.
Khi Tuyết Đình xử lý xong các đối tượng gây rối, cô quay lại và thấy bốn người cảnh sát đang giữ chặt các nghi phạm, mắt tròn xoe nhìn cô với vẻ kinh ngạc.
Tuyết Đình, không để ý đến sự ngạc nhiên của các đồng đội. "Nhìn tôi làm gì? Còn không bắt đi để tôi còn khám nghiệm nơi đây!"
Trong khi đó, từ đằng xa, Chỉ Yên và Kim Hoa quan sát tình hình qua thiết bị liên lạc.
Chỉ Yên, nói với vẻ lo lắng, "Tôi quên không nhắc cậu bảo cô ấy đừng để lộ bản thân biết võ."
Kim Hoa, với một nụ cười nhẹ, đáp, "Có nhắc cũng không bỏ được. Chúng ta là đặc vụ luyện võ từ bé thành thói rồi, bây giờ phản kháng được coi là phản xạ tự nhiên."
Chỉ Yên, nhìn vào màn hình, "Này, sao thấy nghi phạm nhanh thế? Cậu có nhúng tay vào à?"
Kim Hoa, giữ vẻ mặt bình thản, "Cậu đoán xem? Được rồi, sắp xếp một số tinh anh ở đây làm nhiệm vụ, còn chúng ta lên quay về tổng bộ rồi."
Chỉ Yên, lắc đầu, "Mình chỉ không ngờ nhiệm vụ đầu tiên của cô ấy lại là thăm dò nội bộ."
Kim Hoa, cười nhẹ, "Hay mình điều cô ấy về để học sinh của cậu đi thay?"
Chỉ Yên, thở dài, "Thôi, mình xin. Đi thôi."
~ quay về cục cảnh sát
cô đang ngồi trong phòng viết báo cáo
tuyết đình: ngọc mẫn sao về sớm vậy? kết quả thẩm vấn sao rồi?
ngọc mẫn: hắn cứng đầu không chịu hợp tác
tuyết đình: đi quay lại đó với tôi. tôi có cách giúp hắn nói
ngọc mẫn: hả?
~ phòng thẩm vấn
tuyết đình: mọi người tắt máy quay đi 1 lúc. cứ làm theo lời tôi đi
~ nói rồi cô đưa cho hắn ngửi một cái khăn rồi tiến hành thôi miên hắn
tuyết đình~ búng tay: khi nghe thấy tiếng búng tay 1 lần nữa anh sẽ mở mắt và kể cho chúng tôi nghe anh đã làm gì và tại sao lại giết Trần Hữu Nam và vợ của anh. được rồi mở máy ~ búng tay
Nguyễn Văn Long, dưới sự thôi miên, bắt đầu kể lại câu chuyện của mình một cách chi tiết:
"Vợ tôi không bao giờ biết tôi đã lên kế hoạch từ lâu để khiến cô ấy phải trả giá. Tôi đã không thể chịu đựng được việc cô ấy ngày càng thả lỏng trong cuộc sống, lơ là với sự chuẩn bị của mình. Khi cô ấy trở về nhà sau khi làm việc với Trần Hữu Nam, tôi đã nổi cơn thịnh nộ. Cô ấy đã quá đỗi tự mãn, không biết rằng tôi đã âm thầm chuẩn bị để tẩy chay cái gánh nặng của cuộc sống mà tôi phải chịu đựng."
"Sau khi tôi ra tay, tôi không chỉ tấn công cô ấy, mà còn để cô ấy nằm đó trong đau đớn, không chút thương tiếc. Tôi chỉ thấy sự giải thoát trong cái chết của cô ấy. Cô ấy sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình ngay cả khi đã chết."
"Còn về Trần Hữu Nam, tôi không chỉ giết hắn vì hắn là kẻ môi giới buôn bán trứng. Tôi đã phải chứng kiến sự suy đồi của xã hội, và tôi cảm thấy tôi có quyền quyết định ai sẽ sống hay chết. Khi tôi gặp hắn, tôi không thể kiểm soát được sự tàn bạo trong lòng mình. Tôi dùng dao đâm hắn ha ha ha. Tôi cảm thấy hài lòng khi thấy tất cả những điều này xảy ra và chính mình là người tạo ra nỗi đau đó. các người sẽ phải trả giá"
tuyết đình: anh giết trần hữu nam trước và dụ vợ của anh đến nhà của trần hữu nam để ra tay với cô ấy. song sau đó anh vứt thi thể của trần hữu nam vào nhà bên cạnh kho đông lạnh rồi đã đem vợ anh đi đâu? tại sao 20 ngày sau lại vứt cô ấy vào kho đông lạnh số 3?
Nguyễn Văn Long, tiếp tục giải thích với vẻ mặt đầy đau đớn và sợ hãi:
"Sau khi giết hắn, tôi... tôi chỉ muốn xin lỗi vợ tôi. Tôi cảm thấy rất hối hận và muốn cô ấy tỉnh lại. Tôi đã cố gắng chăm sóc cho cô ấy, nhưng thi thể cô ấy bắt đầu có mùi thối rất ghê tởm. Tôi không biết phải làm gì nữa, nên tôi đã đưa cô ấy đến kho đông lạnh. Ở đó có nhiều đồ ăn ngon, tôi nghĩ có thể nhờ vào sự ấm áp của kho đông lạnh, cô ấy có thể sẽ tỉnh lại và tha thứ cho tôi."
"Nhưng... nhưng khi tôi đưa cô ấy đến đó, các người đã bắt lấy cô ấy. Không... không, hãy trả vợ tôi lại cho tôi. Tôi không muốn mất cô ấy. Tôi không thể sống mà không có cô ấy."
tuyết đình: anh giấu xác cô ấy lúc đầu ở đâu
" ở nơi mà chúng tôi gặp mặt lần đầu. ống cống. là ống cống đó. a ha ha ha
Sau khi nghe lời khai đầy bệnh hoạn của Nguyễn Văn Long, Tuyết Đình đứng dậy, khuôn mặt không để lộ cảm xúc. Cô quay sang Ngọc Mẫn và các đồng nghiệp, "Các anh lo việc còn lại. Tôi đi đây."
Ngọc Mẫn nhìn Tuyết Đình với chút ngưỡng mộ và tò mò, "Cô định đi đâu?"
Tuyết Đình đáp lại ngắn gọn, " hôm nay vốn là ngày nghỉ của tôi. vốn không muốn nghỉ giờ thì muốn rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro