động viên
~ căn cứ đóng quân của đặc vụ
Tuyết Đình bước vào phòng thẩm vấn, ánh mắt lạnh lùng lướt qua các thiết bị xung quanh. Cô hỏi ngay: "Người đâu?"
Na Mẫn đứng bên cạnh, giọng điềm tĩnh nhưng đầy căng thẳng: "Hắn không chịu nổi dày vò của thuốc thẩm vấn ngất xỉu rồi. Cô thôi miên hắn được không?"
Tuyết Đình cau mày, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi trả lời: "Hắn chịu được thuốc thẩm vấn mà không khai, điều đó chứng tỏ ý chí của hắn sắt đá. Nếu cưỡng chế thôi miên, chưa chắc đã thành công. Có thể sẽ phản tác dụng và khiến hắn càng trở nên đề phòng hơn."
Na Mẫn gật đầu, đồng thời cân nhắc những lời của Tuyết Đình. "Có nên bức cung không?"
Tuyết Đình lắc đầu, nghiêm túc trả lời: "Chủ nhiệm có lệnh không được tác động đến thân thể bọn chúng."
Na Mẫn bất ngờ tiết lộ một thông tin quan trọng, giọng nói của cô có phần tức giận: "10 người đi, còn 3."
Tuyết Đình tròn mắt ngạc nhiên, không tin vào những gì mình vừa nghe. "Cô nói sao?"
Na Mẫn tiếp tục, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng: "A1 và A2 cùng kết hợp đi trinh sát, 4 người ở lại giải thông tin. Trong số 10 người đi, chỉ còn lại 2 người của A1 và 1 người của A2 còn sống quay về."
Tuyết Đình cố gắng giữ bình tĩnh, dù trong lòng cô đang rối bời. Cô hít một hơi sâu, ánh mắt vẫn tập trung vào Na Mẫn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm túc: "Viết báo cáo chưa?"
Tuyết Đình, không khỏi lo lắng cho tình hình, nghiêm túc đề nghị: "Hay là để mình đích thân đi xem một chuyến."
Na Mẫn lập tức phản ứng, ánh mắt sắc bén lộ rõ sự lo lắng: "Cậu điên à? Ở đây cậu chỉ huy, nếu cậu xảy ra chuyện, bọn mình trở thành rắn mất đầu à? Tình hình đã đủ rối ren rồi, đừng tự ý hành động một mình"
tuyết đình: mình đứng đầu s1 mình đi mà xảy ra chuyện thì các cậu còn làm được gì. Nếu không có thông tin chính xác từ hiện trường, chúng ta chỉ đang mò mẫm trong bóng tối. Mình cần phải hiểu rõ tình hình để đưa ra quyết định đúng đắn."
Ngay lúc đó, tiếng mở cửa vang lên. Tư Khiêm bước vào phòng, ánh mắt dò xét: "Em đến đây từ lúc nào vậy?"
Tuyết Đình: "Em mới đến. Mọi người đều bị thương sao?"
Trần Kiều đáp với vẻ mặt mệt mỏi: "Không sao đâu. Cậu và Mẫn Mẫn đã tìm ra cách nào để cạy miệng tên đó chưa?"
Tuyết Đình lắc đầu: "Vẫn chưa. Ê, ba người còn lại đâu?"
Trần Kiều: "Họ đang ở phòng y tế. Họ bị ép dùng loại ma túy mới và quá liều. Bên kia đang điều chế dung dịch chung hòa để giải độc."
tuyết đình: theo tôi đoán nhiệm vụ quan trọng thế này chắc chúng ta đang ở tuyến phòng thủ. đội báo đen của chủ nhiệm chắc giờ này xông vào tuyến đầu rồi
Na Mẫn: "Đúng vậy. Chúng ta cần phải chuẩn bị cho tất cả các tình huống, không thể để mình bị bất ngờ."
Tư Khiêm: "Tuyết Đình có lý. Nếu chúng ta không kịp thời cung cấp thông tin chính xác và hỗ trợ, rất có thể tuyến đầu sẽ gặp nguy hiểm."
tuyết đình: đây! dùng cái đơn này chế thành thuốc thẩm vấn đi đừng để cho người ngất đi
tư khiêm: để anh làm cho. em về trước đi
tuyết đình: có gì báo cáo cho em.
Tuyết Đình tiến vào cục cảnh sát hình sự. Anh nhìn thấy cô và ngay lập tức hỏi với vẻ lo lắng: "Cô không nghỉ ngơi à? Đến đây làm gì vậy?"
Tuyết Đình đáp, giọng có chút mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Tôi không sao. Chỉ là trực đêm thôi mà. Tôi về phòng làm việc đây."
Dương Tử Hiên: "Cô nên chú ý sức khỏe của mình. Có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói."
Tuyết Đình: " biết rồi"
Khi Tuyết Đình ra ngoài vào buổi tối, cô tình cờ thấy Dương Tử Hiên đang ngồi bên bàn điện thoại, mắt khẽ nhắm lại như đang suy nghĩ. Cô định lặng lẽ lấy cái áo đắp cho anh, nhưng ánh mắt cô dừng lại trên tờ đơn xin dự thi tuyển chọn đặc vụ nằm trên bàn. Cảm nhận có người, Dương Tử Hiên mở mắt và thấy cô. Anh nhanh chóng định cất tờ đơn đi.
Tuyết Đình, với vẻ tò mò và không muốn bỏ lỡ cơ hội, lên tiếng: "Tử Hiên Tờ đơn xin dự thi đặc vụ? Anh đang cân nhắc điều gì sao?"
Dương Tử Hiên ngẩng lên, ánh mắt có chút ngượng ngùng và lúng túng: "À, chỉ là một đợt tuyển chọn đặc vụ sắp tới. Tôi đang cân nhắc tham gia."
Tuyết Đình nhướng mày, tỏ vẻ bất ngờ: "Vậy sao? làm cảnh sát không tốt sao?
tử hiên: không liên quan đến cô
tuyết đình: anh có tâm sự? không sao cứ nói với tôi đi yên tâm tôi không để lộ ra đâu~ mỉm cười
Dương Tử Hiên nhìn vào ánh mắt chân thành của Tuyết Đình, cảm nhận được sự ấm áp từ sự quan tâm của cô. Anh nhẹ nhàng thở dài, mở lòng: "Thực ra tôi không muốn làm cảnh sát. đặc vụ là ước mơ cả đời nhưng thi bao nhiêu lần vẫn không được"
tuyệt đình: thể lực không đủ sao?
Dương Tử Hiên lắc đầu, ánh mắt chứa đựng sự thất vọng: "Không phải. Tôi luôn đứng đầu trong các bài kiểm tra thể lực. Nhưng khi đến bài kiểm tra cuối cùng, tôi luôn bị đánh rớt. Năm ngoái, người đứng cuối bảng thể lực cũng được chọn làm đặc vụ, còn tôi thì không."
tuyết đình: anh ứng vào đội nào có nằm trong 4 đội trụ cột không?
Dương Tử Hiên gật đầu: "Đúng vậy, tôi đã ứng tuyển vào đội trụ cột. Nhưng dường như có điều gì đó không đúng, nên dù đạt được điểm số cao trong tất cả các bài kiểm tra, tôi vẫn không được chọn."
tuyết đình: tôi có 1 câu hỏi. nếu giữa mạng sống của đồng đội anh và mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ anh sẽ chọn cái nào?
Dương Tử Hiên trầm tư một lúc trước khi đáp: "Đó là một câu hỏi khó. Nhưng nếu phải chọn, tôi sẽ ưu tiên mạng sống của đồng đội. Trong nghề này, sự an toàn của đồng đội là quan trọng nhất. Một nhiệm vụ dù quan trọng đến đâu cũng không thể so sánh với mạng sống của những người cùng làm việc."
tuyết đình: đứng trên lập trường của cảnh sát là như vậy, đối với những nhiệm vụ truy quét khủng bố là như vậy nhưng 1 khi tham gia vào nhiệm vụ trinh sát chính thức của điệp viên thì sẽ không như thế anh lựa chọn như thế chắc chắn không được chọn làm đặc vụ
tử hiên: sao cô biết?
tuyết đình: nếu muốn là đặc vụ thì không nên có tình. nhất là khi trong đôi trụ cột nhiệm vụ các điệp viên phải hoàn thành là tôn nghiêm của cả 1 quốc gia, an toàn cho cả 1 đất nước. nếu đã chọn con đường đặc vụ thì mạng sống đã thuộc về tổ quốc rồi
tử hiên: cô hiểu rõ quá thì phải?
tuyết đình( cô bịa ra 1 câu chuyện): bạn tôi là người của đội đặc vụ s1. tôi cũng rất muốn làm đặc vụ nhưng đáng tiếc tôi là 1 pháp y. được rồi anh muốn thì cứ theo đuổi nó đi tôi về văn phòng của mình đây
tử hiên: cô không tò mò tại sao tôi lại có ước mơ làm đặc cụ sao?
Tuyết Đình dừng lại, quay đầu nhìn anh, đôi môi nở nụ cười nhẹ: "Anh muốn nói thì sẽ nói, không phải sao? Nhưng nếu anh đã hỏi, tôi cũng tò mò đấy."
tử hiên: thật ra tôi muốn làm đặc vụ vì báo thù
Tuyết Đình dừng lại một bước, ánh mắt lộ vẻ quan tâm hơn: "Báo thù?
Dương Tử Hiên gật đầu, ánh mắt trở nên sâu thẳm: "Gia đình tôi đã bị một tổ chức tội phạm tàn nhẫn tấn công. Họ không chỉ giết người thân của tôi mà còn làm hỏng cuộc sống của tôi. Khi tôi 14 tuổi, tôi được đưa vào cô nhi viện, và đến năm 15 tuổi, tôi được nhận nuôi bởi mẹ hiện tại của tôi."
Tuyết Đình nhẹ nhàng đáp: "Làm cảnh sát cũng tốt mà, chúng ta cũng có thể bắt tội phạm và bảo vệ xã hội."
Dương Tử Hiên lắc đầu: "Nhưng nếu chỉ là cảnh sát, chỉ có thể sử dụng vũ lực trong các tình huống cấp bách, và không được phép thẩm vấn bằng cách tác động. Đặc vụ thì khác. Họ có thể sử dụng các phương pháp linh hoạt hơn để lấy thông tin, điều tra và triệt phá các tổ chức tội phạm."
Tuyết Đình nhìn Dương Tử Hiên với sự đồng cảm cô nghĩ(Đặc vụ có quyền hạn và công cụ mạnh mẽ hơn, nhưng cũng phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn. hơn nữa anh ấy sống quá trọng nghĩa. không thích hợp bước vào vị trí cao trong đội đặc vụ cùng nắm cũng chỉ lên được A1 là cùng)
Cô nhẹ nhàng lên tiếng: "Tôi hiểu quan điểm của anh. cố gắng lên" rồi cô xoay người về phòng
Dương Tử Hiên nhìn theo Tuyết Đình, ánh mắt chứa đựng sự cảm kích và quyết tâm. Anh gật đầu nhẹ, cảm nhận được sự động viên từ cô.
Tuyết Đình quay lưng, bước về phòng làm việc của mình. Trong đầu cô vẫn đang suy nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi. Cô hiểu rằng đặc vụ cần phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt, và Dương Tử Hiên, với lý do cá nhân sâu xa như vậy, sẽ phải chiến đấu không chỉ với kẻ thù bên ngoài mà còn với chính nội tâm của mình.
Cô bước vào phòng, đóng cửa lại và bắt đầu xử lý công việc của mình. Nhưng trong khoảnh khắc đó, một phần tâm trí của cô vẫn hướng về Dương Tử Hiên, hy vọng rằng anh sẽ tìm ra con đường đúng đắn cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro