chap21
"Phòng VIP số 7. Họ đang chờ."
Không chần chừ, cô đứng dậy, chỉnh lại áo khoác và bước về phía dãy phòng VIP phía sau. Trước cánh cửa số 7, hai gã vệ sĩ cao lớn chặn đường cô.
"Cô là ai?"
Tuyết Đình không nói gì, chỉ đưa tay kéo nhẹ cổ tay áo để lộ một chiếc nhẫn bạc với ký hiệu bí mật của nhóm liên lạc. Hai gã đàn ông nhìn nhau rồi mở cửa, cho phép cô bước vào.
Bên trong căn phòng, một người đàn ông với gương mặt che khuất trong bóng tối đang ngồi trên chiếc ghế lớn, bên cạnh là một chiếc bàn đầy những tệp tài liệu và máy tính.
"Cuối cùng cô cũng đến," người đàn ông nói, giọng trầm và đầy uy lực.
"Thông tin của tôi đâu?" Tuyết Đình thẳng thừng, không phí thời gian.
Người đàn ông nhếch môi, đẩy một tệp tài liệu về phía cô. "Cái cô cần đều ở đây. Nhưng hãy nhớ, thông tin này có giá của nó. Và tôi không chắc cô sẵn sàng trả."
Tuyết Đình nhìn tệp tài liệu, ánh mắt đầy cảnh giác. "Ông chỉ cần nói rõ giá, tôi sẽ tự quyết định."
Người đàn ông cúi người, nhấn mạnh từng chữ: "80 triệu"
tuyết đình: được đủ 80 triệu.........tiền vàng mã( cô nhả 1 con giao tem từ trong miệng ra rồi cứa đứt cổ người đối diện)
Người đàn ông chưa kịp phản ứng thì lưỡi dao sắc bén đã lướt qua cổ ông ta, để lại một đường cắt ngọt như dao cạo. Máu phun ra, nhuộm đỏ bàn làm việc và cả tệp tài liệu nằm trên đó. Ông ta đưa tay lên cổ, ánh mắt kinh hoàng nhìn Tuyết Đình trước khi ngã gục xuống ghế, hoàn toàn mất ý thức.
Tuyết Đình đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lẽo không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Cô nhanh tay lục soát trên người ông ta, lấy đi một chiếc USB nhỏ giấu trong túi áo vest cùng một chiếc điện thoại đã được mã hóa.
"80 triệu tiền vàng mã là còn quá nhẹ cho ông," cô thì thầm, lau sạch lưỡi dao nhỏ trước khi nhét nó lại vào trong tay áo một cách kín đáo.
Cô nhanh chóng thu gom tài liệu và kiểm tra lại căn phòng, đảm bảo không để lại dấu vết nào có thể truy ngược lại mình. Trước khi rời đi, cô kéo mũ áo khoác lên, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua thi thể của người đàn ông lần cuối.
rời khỏi quán bar bằng lối sau
~ ống thông cống của thành phố
lan anh: ổ ôi làm gì mà nhanh thế
tuyết đình: câu này mình phải hỏi cậu đấy
lan anh: cậu giết người làm gì
tuyết đình: thông tin đúng rồi nhưng người giao dịch đâu phải người của mình
Lan Anh nhíu mày, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng. "Cậu chắc chứ? Nếu không phải người của mình, thì hắn là ai? Lộ trình giao dịch bị rò rỉ à?"
Tuyết Đình vừa tháo găng tay vừa gật đầu. "Chắc chắn. Kẻ đó cố tình chơi một ván cờ hai mặt. Hắn nhận lệnh từ phe địch để lấy thông tin, sau đó định dùng giao dịch này làm bẫy kéo mình vào."
Lan Anh ngả người tựa vào tường, đôi tay khoanh trước ngực. "Nếu đã vậy, tại sao cậu không bắt hắn lại mà ra tay thẳng thừng như thế?"
Tuyết Đình nhìn cô bạn, ánh mắt sắc bén và đầy quyết đoán. "Hắn là mắt xích cuối, không đáng để lãng phí thời gian. Hơn nữa, để hắn sống chỉ khiến mọi thứ thêm phức tạp. Tôi đã lấy được USB và điện thoại của hắn, hai thứ đó đủ để lần ra đầu mối tiếp theo."
Lan Anh thở dài, lắc đầu bất lực. "Cậu lúc nào cũng vậy, lạnh lùng đến đáng sợ. Nhưng thôi, ít nhất cũng có chút tiến triển. Đưa đây, để mình xem thử trong USB có gì."
Tuyết Đình lấy chiếc USB từ túi áo ra, đưa cho Lan Anh. "Cậu cẩn thận. Nếu có mã độc hoặc bảo mật cao, đừng cố phá ngay, có thể sẽ tự động kích hoạt cơ chế hủy. có gì thính giáo chủ nhiệm cậu đi"
lan anh: chủ nhiệm mình không ở đây. để đó mình lo được
tuyết đình: ra ngoài rồi làm làm trong ống cống thế à
lan anh: ai bảo cậu cái này là ống cống
tuyết đình: ống gì cũng được ra đi bộ hết chỗ 2 gì
lan anh: oke
tuyết đình: phía bên dương tử hiên khôi phục ký ức cho anh ấy đi
lan anh: hả
tuyết đình: mình kết thúc nằm vùng rồi khôi phục có sao đâu
lan anh: mình không học thôi miên xóa ký ức chuyên sâu cậu muốn đi mà làm. mà sao cậu không đi mê hoặc lại từ đầu
tuyết đình cx đc
Tuyết Đình bật cười, một nụ cười nửa đùa nửa thật. "Mình mà đi mê hoặc lại anh ấy từ đầu thì mất bao lâu hả? Mình còn việc phải làm, không rảnh chơi trò tình cảm đâu."
Lan Anh nhướn mày, tỏ vẻ trêu chọc: "Cậu nói nghe hay thật, nhưng ai mà biết được, lỡ cậu quay lại rồi bị anh ấy mê hoặc ngược thì sao?"
~ bíp
tuyết đình: lệnh chiệu tập. đi nhanh
Lan Anh lập tức nghiêm túc lại khi nghe tiếng báo hiệu. Cô gật đầu, cất vội mọi thứ vào ba lô rồi cùng Tuyết Đình rời khỏi khu vực.
Hai người nhanh chóng di chuyển đến trụ sở tạm thời, nơi nhóm của họ đang chờ. Trong căn phòng họp nhỏ, không khí nặng nề bao trùm.
Leah: đồng chí là lưu tuyết đình sao?
Tuyết Đình nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn Leah – một người phụ nữ tóc ngắn, phong thái tự tin, đang đứng gần bảng chỉ huy.
"Phải, tôi là Lưu Tuyết Đình. Đồng chí có việc gì sao?" cô hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự sắc bén.
Leah mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo vẻ bí hiểm. "Tôi là Leah, đặc vụ từ liên minh quốc tế. Được lệnh phối hợp với đội của cô trong nhiệm vụ lần này."
tuyết đình: nghe danh đội phó leah đã lâu
leah: lúc tôi còn huấn luyện ở neu đã nghe chủ nhiệm hoa nhắc đến em không ngờ em còn trẻ như vậy em không tham gia liên minh quốc tế quả thật có chút tiếc
tuyết đình: khách sáo rồi tôi muốn hỏi lại 1 lần nữa rốt cuộc lần này là hợp tác hay bàn giao
leah: bàn giao
tuyết đình: được dù sao em cũng không mặn mà với vụ này nắm.
Leah nhướn mày, đôi mắt lấp lánh ý cười, nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ sắc bén. "Ồ, không mặn mà? Cô gái, tôi nghĩ nhiệm vụ này có phần gắn bó với quá khứ của em đấy."
Tuyết Đình thản nhiên, khẽ nhún vai. "Quá khứ hay không, với em chỉ là một nhiệm vụ. Nếu đã bàn giao, thì chỉ cần làm theo quy trình."
Leah dừng lại, ánh mắt lóe lên một tia sắc sảo. Nụ cười trên môi cô nhạt đi, nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng đầy ẩn ý. "Quả nhiên, chủ nhiệm Hoa dạy dỗ học trò rất tốt. Vậy tôi sẽ yên tâm để mọi thứ lại cho đội của em."
Tuyết Đình bước một bước về phía Leah, đôi mắt sắc bén đối diện với ánh mắt cô đặc vụ quốc tế. "Chị e sợ thế lực ở đây đúng chứ? Yên tâm đi, chúng tôi biết mình đang làm gì. S-1 vốn ngang hàng với đặc vụ quốc tế tốt nhất, không phải chỗ để các người nghi ngờ. Còn nếu không, đừng có tật giật mình."
Leah khẽ mím môi, nụ cười lần này có phần gượng gạo hơn. "Tôi hy vọng em giữ đúng lời hứa."
Quay người lại, Tuyết Đình không chần chừ ra lệnh. "Lan Anh, thống kê toàn bộ hồ sơ. Chúng ta quay về tổng bộ ngay, không để chậm trễ."
Lan Anh gật đầu, nhanh chóng gom các tài liệu lại, ánh mắt liếc qua Leah một cái đầy ẩn ý. "Rõ. Mọi thứ sẽ hoàn thành trong 15 phút."
Tuyết Đình xoay người bước đi, giọng nói lạnh lùng vọng lại. "Đội phó Leah, cảm ơn sự phối hợp. Hy vọng kết quả cuối cùng sẽ chứng minh quyết định hôm nay của chị là đúng."
~ phòng họp riêng:
Lan Anh đặt xấp hồ sơ xuống bàn, vẻ mặt đầy khó chịu. "Đang yên đang lành sao lại phải bàn giao chứ? Mình không hiểu, rõ ràng chúng ta đủ sức xử lý mà."
Tuyết Đình nhấp một ngụm nước, ánh mắt trầm tư. "Mình đoán được từ đầu rồi."
"Cậu đoán?" Lan Anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạc nhiên. "Ý cậu là sao?"
"Thế lực phía sau vụ này không đơn giản." Tuyết Đình ngả người ra ghế, đôi mắt nheo lại như đang phân tích. "Từ việc Leah xuất hiện, cách họ sắp xếp lực lượng, và cả thái độ của chủ nhiệm Hoa nữa. Đây là quyết định từ trên xuống. Họ muốn tránh rủi ro, hoặc có thể có thứ gì đó chúng ta không được phép đụng vào."
Lan Anh cau mày, vẻ mặt càng lúc càng khó chịu. "Nhưng chúng ta đã đi xa đến vậy, đã điều tra gần như toàn bộ mắt xích. Giờ bàn giao khác gì để công sức của cả đội rơi vào tay kẻ khác?"
Tuyết Đình mỉm cười nhạt. "Không khác, nhưng cũng không quan trọng. Chúng ta biết rõ nhiệm vụ của mình. Đôi khi phải học cách buông, Lan Anh."
Lan Anh thở dài, nhưng vẫn không cam lòng. "Mình ghét cái kiểu này, cứ như bị đẩy ra ngoài rìa vậy. Còn cậu? Thật sự không cảm thấy khó chịu chút nào sao?"
"Khó chịu à?" Tuyết Đình nhìn thẳng vào mắt Lan Anh, nụ cười thoáng lạnh lùng. "Có. Nhưng không phải với việc bàn giao. Điều mình không thích là cảm giác có người đang âm thầm điều khiển mọi thứ, kể cả chúng ta."
Lan Anh im lặng, ánh mắt lóe lên một tia hiểu biết. "Ý cậu là... Leah không đơn thuần đến đây chỉ để phối hợp?"
na mẫn: xin lỗi mình về muộn?sao rồi
tuyết đình: gọi cả đội vào đi
~ một lúc sau
tuyết đình: mọi việc là như vậy bây h tam thời chúng ta quay về thành phố đã
tư khiêm: rút hết người sao?
tuyết đình: đảm bảo thế lực của chúng ta không uy hiếp ai thì nên rút
~ 2 ngày sau: tổng bộ
~ phòng chỉ huy
chủ nhiệm ngọc: vào đi
tuyết đình: báo cáo
chủ nhiệm ngọc: xoay các em như chong chóng mấy ngày này vất vả rối. nhiệm vụ lần này các em có công lớm nhất yên tâm không để các em phí sức
tít tít
tuyết đình: xin lỗi em có báo cáo.
chủ nhiệm ngọc: đi đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro