tử huyên: đi làm nhiệm vụ mà chúng mày nói như chỗ công cộng ý nhỉ
tử hiên: cô là ai?
tử huyên: tao nói chuyện cần mày xen vào à.
tuyết đình: huyền băng tiền bối bớt nóng( huyền băng là biệt hiệu của tử huyên)
tử huyên: đình đình đi với chị
tuyết đình: dạ
tử huyên: mày không đi tao đánh ngất mày xong khiêng đi tin không
Cô đứng dậy, nhanh chóng bước về phía Tử Huyên
tử hiên lắc tay cô: đi đâu vậy
tuyết đình: tôi không biết. đi đi không chết cả 2 thật đấy
tử hiên: đó là ai? lợi hại vậy à
tuyết đình: đại đội phó của báo đêm kỳ phùng địch thủ ngang hàng với chủ nhiệm tôi.tốt nhất đừng lệch bả có máu điên đấy
tử huyên: em nói xấu tôi không thể nói nhỏ 1 chút à
tuyết đình: chị nghe thính nhứ cái gì đó đó nói nhỏ kiểu gì chị trả nghe được
tử huyên: mày tưởng chị không đánh mày là mày nhờn đúng không
tuyết đình: chị ra tay thử đi
Tử Huyên: "Hơ, được rồi, em cứ chờ đấy, có ngày chị lôi em ra luyện võ cho bằng được."
Tuyết Đình: "Em chờ. mà sao chị về đây lúc này không phải chị ra nước ngoài làm nhiệm vụ sao?
tử huyên: tao sắp rối kinh người về mấy cái vụ gần đây rồi
tuyết Đình khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ tò mò: "Rối? Chuyện gì mà khiến chị cũng đau đầu vậy?"
Tử Huyên khẽ thở dài, một tay chống hông, ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng: "Báo Đêm bên cơ sở phụ bọn tập sự á vừa dính phải mấy vụ thanh trừng nội bộ. Mấy tên phản bội bị lật tẩy liên tục, thông tin bị rò rỉ, đến mức đội trưởng cũng phải chịu áp lực nặng nề."
Tuyết Đình nhíu mày, giọng trầm xuống: "Phản bội? Là những ai?"
Tử Huyên nhếch môi, cười nhạt: "Không phải chuyện em cần biết. Nhưng chỉ cần hiểu rằng, giờ tình hình nội bộ rất căng thẳng. Tao vừa xử lý xong một nhóm, còn chưa kịp thở thì lại nghe tin mày lòi ra ở đây, thế là phải chạy về gấp."
Dương Tử Hiên nhíu mày, xen vào: "Vậy những nhiệm vụ của chị ở nước ngoài thì sao? Bỏ ngang à?"
Tử Huyên liếc anh một cái, giọng đầy mỉa mai: "Tao cần mày dạy cách làm nhiệm vụ chắc? Nói cho rõ, việc ở đây còn quan trọng hơn. Nếu để nội bộ mục rữa, thì có đi đâu cũng chỉ là trò hề thôi."
Tuyết Đình khẽ cười, ánh mắt lấp lánh một tia nghịch ngợm: "Vậy chị mới về để giải cứu em à? Cảm động ghê."
Tử Huyên bật cười, nhưng giọng nói lại đanh thép: "Đừng có đùa. Tao về để đích thân xử lý mấy việc lộn xộn, còn mày, chỉ tiện đường kéo theo thôi. Cẩn thận không lại bị người ta tóm cổ lúc nào không biết."
Tuyết Đình nhún vai, nửa đùa nửa thật: "Có chị ở đây, ai dám? à mà khoan báo đêm không phải chỉ có 3 đội chính thôi ai móc ra cái đội tập sự để cho nó vào vậy
tử huyên: mày choảng ngất thằng bên cạch đi chị kể mày nghe
tuyết đình: thôi bỏ đi ạ dù gì dương tử hiên cũng là a2 cho người ta chút mặt mũi
tử huyên: thì cái vụ nghị viên lần trước bị ám sát đó
tuyết đình: có hả
tử huyên: chủ nhiệm mày thi hành vụ đó đó. lần đó tổng tư lệnh đàm ra lệnh khử người chỉ đích danh chủ nhiệm mày đi thi hành
tuyết đình" lúc nghị viên đó còn sống cài bao nhiêu gián điệp vào bộ công an vậy ạ
tử huyên: chịu thôi ai mà biết rõ
tuyết đình: chỉ yên tiền bối, mọi người
Chỉ Yên, người đang đứng khoanh tay dựa vào gốc cây, ánh mắt sắc sảo nhìn Dương Tử Hiên từ đầu đến chân: "Ngoài chủ nhiệm của em ra, hôm nay tất cả S+ đều ở trong khu rừng này.
Tuyết Trang, với vẻ mặt không mấy hài lòng, lên tiếng, giọng châm chọc: "Mày dẫn theo thằng vô dụng này làm gì vậy? Tăng độ khó cho nhiệm vụ à?"
Tuyết Đình nhún vai, tỏ vẻ bất lực: "Ai biết đây là nhiệm vụ ma chứ
Dương Tử Hiên cau mày nhưng không nói gì, chỉ nhìn sang Tuyết Đình như thể đang chờ đợi cô giải thích thêm.
Tử Huyên cắt ngang bầu không khí căng thẳng: "Thôi đủ rồi, không cần tranh cãi nữa. Lần này chúng ta có việc quan trọng hơn phải làm. Đình Đình, dẫn đường đi. Mày biết rõ chỗ này nhất."
tuyết đình: đi đâu ạ?
ninh ninh: chỗ đó đó
tuyết đình: chỗ đó là chỗ nào s+ chị bảo đủ mà sao mới có 4 người 3 người còn lại đâu?
chỉ yên: chị bảo là đều ở trong khu rừng này
Tuyết Trang liếc nhìn Tuyết Đình, giọng lạnh lùng và có chút bực bội: "Mày nghĩ nhiệm vụ gì mà cần tập hợp đầy đủ hết cả đám S+ hả? Ba người còn lại đi xử lý những chỗ khác rồi, không rảnh tụ tập chơi với mày đâu."
Tử Huyên khẽ cười, vừa đi vừa nói: "Mà kể ra cũng vui, tụi nó tản ra nhưng mỗi người phụ trách một điểm quan trọng, chỉ còn đội chị làm công việc bẩn thỉu nhất thôi."
Ninh Ninh, người nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng mở miệng: "Bớt than đi, nhanh mà kết thúc để còn về. Ai cũng ghét cái chỗ này cả."
Tuyết Đình ngập ngừng: "Nhưng... 'chỗ đó' là chỗ nào vậy? Mấy người cứ nói mơ hồ làm em chẳng hiểu gì hết."
Ninh Ninh liếc cô, vẻ mặt có chút trêu chọc: "Chỗ nào mà em ghét nhất ấy. Nơi không ai muốn quay lại lần thứ hai."
Lời nói vừa dứt, trong ánh mắt của Tuyết Đình ánh lên chút kinh ngạc và căng thẳng: "Ý chị là... không phải là cái nơi..."
Tử Huyên nhếch môi: "Đúng rồi. Cái nơi đó đấy. Còn không nhanh chân lên?"
Tử Hiên nhìn quanh, sự tò mò lẫn chút lo lắng trong giọng nói: "Đó là chỗ nào mà nghe mấy người nói cứ mờ ám thế?"
Tử Huyên không nén được cười, cô vỗ vai Tử Hiên, giọng nửa đùa nửa thật: "Chỗ này là nơi mà ngay cả đội S+ tụi chị cũng không muốn đụng vào, chỉ tại cái lệnh của tổng tư lệnh mới phải vác xác đến đây. Nghe vậy chắc hiểu nó tệ thế nào rồi nhỉ?"
Tử Hiên cau mày, định nói gì đó thì Tuyết Đình chen ngang, giọng đều đều: "Là khu vực cấm của thành phố. Một nơi mà nếu anh không giỏi sống sót, thì vào rồi không ra được."
Nghe vậy, Tử Hiên lập tức cảm thấy không khí xung quanh nặng nề hơn, nhưng anh cố tỏ ra bình tĩnh: "Vậy chúng ta đến đó để làm gì?"
Ninh Ninh hờ hững đáp, ánh mắt nhìn xa xăm: "Tìm câu trả lời. Và có lẽ, gặp những thứ mà cậu không muốn đối mặt nhất."
tử hiên: là sao?
tuyết đình: trước khi hỏi mấy cái đó thì tự hỏi tại sao lại có cái rừng phòng hộ mọc ra ở giữa thành phố đi
Tử Hiên ngẩn người trước câu hỏi của Tuyết Đình, anh bất giác nhíu mày: "Ý cô là sao? Một khu rừng phòng hộ giữa thành phố? Không phải nơi này chỉ đơn thuần là khu bảo tồn thiên nhiên sao?"
Tuyết Đình cười nhạt, ánh mắt lạnh như băng: "Thiên nhiên? Anh nghĩ thành phố này có 'thiên nhiên' thật à? Khu rừng này vốn không tồn tại trên bản đồ từ vài chục năm trước. Tự nhiên mọc ra một khu rừng? Anh tin nổi không?"
Tử Huyên tiếp lời, giọng điệu pha chút mỉa mai: "Mày tưởng chỗ này là công viên cây xanh à? Nghe này, rừng này là nhân tạo, nhưng không phải do mấy ông bên lâm nghiệp dựng lên. Nó là 1 trong 12 tấm màn che cho những thứ bẩn thỉu nhất mà Báo Đêm từng đào ra."
tử hiên: vậy vào đây làm gì
Tử Huyên nhếch môi, ánh mắt sắc bén: "Vào để vạch trần sự thật. Một trong 12 nơi này chính là điểm kết nối với những gì Báo Đêm truy tìm bấy lâu nay. Nếu không vào, thì sao biết được chúng ta đối mặt với cái gì?"
Tử Hiên cau mày, nghi hoặc: "Nhưng chỗ này có gì mà cần tất cả s+ tụ họp? Không lẽ chỉ để kiểm tra một khu rừng nhân tạo?"
Ninh Ninh cất giọng, lạnh lùng: "Không đơn giản thế đâu. Nơi này không chỉ là rừng. Nó là chiến trường cũ, là bẫy, là lăng mộ cho những kẻ dám tò mò. Mỗi bước chân sai lầm, cái giá phải trả không nhỏ đâu."
Tuyết Đình nhún vai, giọng pha chút bất mãn: "Toàn S+ lôi một đứa S1 như em vào làm gì chứ? Chỗ này rõ ràng không phải sân chơi của em."
Tử Huyên bật cười, đôi mắt lóe lên sự tinh quái: "Ai bảo không phải? Đình Đình, mày có biết vì sao tụi tao kéo mày vào không?"
Tuyết Đình nhướng mày, giọng đầy nghi ngờ: "Vì em xui xẻo thôi, đúng không?"
Ninh Ninh cười nhạt, ánh mắt sắc lẹm nhìn sang: "Không phải xui xẻo. Là vì nếu lần này mày không tham gia, thì đến khi cái này bung bét ra, mày sống không nổi đâu."
Tuyết Đình nheo mắt, cảm giác bất an trào dâng: "Ý chị là gì? Mấy người đang giấu em chuyện gì nữa đây?"
Tử Huyên nghiêng đầu, điềm nhiên: "Không giấu gì cả. Mày là một phần của đội, và là quân cờ không thể thiếu trong việc này. Đừng hỏi nhiều, cứ làm theo đi. Còn không thì..."
Tử Huyên nhếch môi, giọng nói nhỏ dần nhưng đầy uy hiếp: "Chị đánh ngất mày rồi vác đi, như đã nói."
tử huyên: vậy
tử huyên: mày hỏi nhiều vừa thôi tao giết mày chôn xác xuống đây bây giờ tin không
kim hoa: bắt nạt trẻ con
tử huyên: mày chui từ đất nên à
kim hoa: bản đội trưởng nhảy từ trên trời xuống oke
Tử Huyên liếc Kim Hoa, cười nhếch mép: "Nhảy từ trên trời xuống? Sao không bay thẳng lên cung trăng luôn đi cho tiện?"
Kim Hoa khoanh tay, đáp lại một cách điềm nhiên: "Trăng hơi xa, mà đây là đất nhiệm vụ. Mày nghĩ tao sẽ để mày làm loạn à?"
Tuyết Đình chen vào, cố giữ bầu không khí nhẹ nhàng hơn: "Thôi mà, hai người đừng đấu khẩu nữa. Nhiệm vụ còn chưa bắt đầu mà đã muốn đốt rừng rồi sao?"
Tử Huyên nhướng mày, nhìn Tuyết Đình: "Mày đang bênh nó hả?"
Kim Hoa bật cười, ánh mắt tinh quái: "học sinh của tao không bênh tao thì bênh ai"
Chỉ Yên khẽ nhếch môi cười nhạt: "Đúng là bình thường mấy người điềm tĩnh lắm, mà hôm nay sao nói nhiều dữ vậy. Tưởng đang đi dã ngoại chắc?"
Kim Hoa không đáp lại ngay, chỉ liếc nhìn mọi người một lượt rồi gật đầu: "Được rồi, đi thôi. Dương Tử Hiên, bây giờ bên ngoài đang bị giám sát. Cậu có muốn về cũng không được. Bám sát chúng tôi, đừng để lạc."
Dương Tử Hiên cau mày, đôi mắt lóe lên sự bất mãn: "Tôi không cần ai bảo vệ."
Tuyết Đình quay sang nhìn anh, ánh mắt nửa cười nửa không: "Anh cứ thử bước ra ngoài một mình xem. Để xem ai bảo vệ ai."
Kim Hoa nhún vai, giọng đầy vẻ trêu đùa: "Thôi, đi đi. Tới khi nào bị lạc thật rồi thì đừng trách không ai cảnh báo trước."
Tử Huyên bật cười khẩy, rồi quay người bước vào con đường mòn. Những bước chân của nhóm người hòa vào không gian rừng rậm, tạo nên sự tĩnh lặng đầy áp lực
tuyết đình: chủ nhiệm rốt cuộc chuyện đột xuất gì vậy ạ
kim hoa: đến hầm chú ẩn trước đi phổ biến tình hình cho em sau nhiệm vụ trước của em cô giao lại cho lưu nham rồi
tử huyên: hoa hình như cái dịch nhầy ở chỗ này
kim hoa: dịch thi thể đó
tử huyên: cưng còn chưa nhìn mà
chỉ yên: loại người ít tham gia giải phẫu như cậu thì làm sao biết. mà hoa thi thể đâu
kim hoa: đơi mấy người phát hiện ra thì mình phá xong cái vụ này rồi
Tử Huyên nhìn Kim Hoa, vẻ mặt có chút khó chịu nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Đừng có vội mắng người khác, trong khi mình chưa chắc đã làm tốt hơn."
kim hoa: ai đội trưởng mấy người
tử huyên: cậu
kim hoa: vậy mình nói gì làm đó đi cứ thích lý xự
~ á toàn bộ cùng rơi xuống 1 căn hầm
Tất cả đều chao đảo khi bất ngờ rơi xuống một căn hầm sâu, đất đá rơi xung quanh, tạo nên âm thanh đổ vỡ vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Cả nhóm mất thăng bằng một lúc trước khi kịp đứng vững.
Tử Huyên nhanh chóng đứng dậy, nhìn quanh một lượt rồi quay lại hỏi: "Sao ra tay mà không báo trước?" Giọng cô đầy vẻ trách móc
kim hoa: nói nhiều quá.
~ đèn bật sáng
tử hiên kinh ngạc khi thấy hệ thống hiện đại dưới đây
tuyết đình: cái hầm này mới xây hả
Kim Hoa liếc nhìn tử huyên một cái đầy thờ ơ, rồi quay sang Tuyết Đình, đáp lại: "Chỗ này không phải mới xây, nhưng nó là một trong những khu vực bí mật mà không ai ngoài chúng ta biết đến. Đừng để cái vẻ ngoài của nó lừa."
Đèn sáng lên, lộ ra một không gian rộng lớn, với những thiết bị hiện đại, các màn hình giám sát và các thiết bị điều khiển tân tiến. Tuy tử Hiên đã gặp nhiều nơi nguy hiểm, nhưng vẫn không thể không cảm thấy choáng ngợp trước sự hoành tráng của căn hầm này.
Tử Hiên quay lại nhìn Kim Hoa, ánh mắt không giấu được sự bất ngờ: "Nơi này... có thể là một trong những căn cứ bí mật của các thế lực lớn."
Tuyết Đình: anh ngốc không đây là căn cứ của quân mình
kim hoa: nghỉ đi bản kế hoạch nhiệm vụ ở trên bàn đình đình nhớ xem
tử huyên: ay da. hoa ơi chật tay rồi
kim hoa: vào phòng đi lát nắn lại cho
~ 20 phút sau, trong không gian yên tĩnh của căn hầm, không khí dường như đã trở nên dễ chịu hơn. Tử Huyên bước ra từ một căn phòng nhỏ bên cạnh, tay đã được băng bó gọn gàng. Cô khẽ vặn cổ tay thử, rồi nhíu mày nhìn Kim Hoa.
" lần sau làm nhẹ tay thôi, đau chết mình," Tử Huyên làu bàu
Kim Hoa không đáp, chỉ liếc qua một cái, ánh mắt đầy vẻ thản nhiên: "Lần sau tự lo đi. mình không rảnh suốt ngày chăm trẻ con."
tuyết đình: chủ nhiệm
kim hoa: xem xong rồi à
Tuyết Đình gật đầu, đứng dậy khỏi ghế, tay vẫn cầm bản kế hoạch. "Vâng, em xem xong rồi. Nhưng nhiệm vụ lần này phức tạp hơn những gì em tưởng, có cần điều thêm người hỗ trợ không, chủ nhiệm?"
Kim Hoa nhíu mày, cầm lại bản kế hoạch từ tay Tuyết Đình và lướt qua một lần nữa. "Không cần. Lực lượng hiện tại đủ rồi. Hơn nữa, kéo thêm người chỉ làm tăng nguy cơ lộ diện. Đình Đình, em không quen với áp lực thế này à?"
Tuyết Đình hít sâu, rồi khẽ cười. "Không phải em lo áp lực, chỉ là cảm giác lần này... không ổn lắm."
Tử Huyên vừa kiểm tra lại các thiết bị vừa xen vào, giọng pha chút chế giễu: "Nhiệm vụ nào của Báo Đêm mà ổn? Đi vào hang cọp mà không chuẩn bị tinh thần thì về học mẫu giáo đi."
kim hoa: em lo cho dương tử hiên sao
tuyết đình: dạ có chút
tử huyên: người đâu?
tuyết đình: em lệnh cho cậu ấy về phòng rồi
Kim Hoa gật đầu nhẹ, ánh mắt trầm xuống một chút, dường như đang cân nhắc điều gì. "Đúng là đưa cậu ta theo cũng hơi mạo hiểm, nhưng hiện tại không còn lựa chọn nào khác. Chỉ cần theo sát và bảo vệ đúng lúc, sẽ không sao."
Tử Huyên nhếch môi, tay vẫn kiểm tra khẩu súng trên tay. "Cái cậu Dương Tử Hiên đó, nhìn qua đã thấy không hợp để lên cấp s
Tuyết Đình: em cũng không rõ được toàn bộ thực lực của cậu ấy. nhưng hôm nay 2 ngươi chí chóe nhau là diễn cho cậu ấy xem? tại sao phải vậy?
kim hoa: em nghĩ sao
tuyết đình: em không đoán được
kim hoa: chẳng qua tránh rò rỉ nội bộ thôi đừng nghĩ nhiều. lo cho em trước đi nhiệm vụ này có lẽ em phải giả chết ở đây đi thực hiện nhiệm vụ 3 năm đấy
Tuyết Đình nghe xong, ánh mắt khẽ thay đổi, có chút ngạc nhiên nhưng cũng không mấy bất ngờ: chủ nhiệm lúc cô yêu đội trưởng phong cảm giác khi đi thực hiện nhiệm vụ của cô thế nào
Kim Hoa nghe thấy câu hỏi của Tuyết Đình, hơi nhướng mày, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Cô không vội trả lời, chỉ lạnh lùng đặt khẩu súng xuống bàn, rồi nhìn thẳng vào Tuyết Đình.
"Cảm giác? có lẽ là sợ mình sẽ chết. em lên trân trọng những khoảng khắc này chút đi sau khi em đi cô sẽ thôi miên xóa sạch ký ức của cậu ta cũng như những người từng tiếp xúc với em dưới cấp s đó
tuyết đình: được em hiểu rồi
Kim Hoa nhìn Tuyết Đình một lúc lâu, đôi mắt như có thể xuyên thấu qua mọi thứ. Cô biết rằng Tuyết Đình hiểu, nhưng có lẽ chưa bao giờ cô ấy thực sự chấp nhận điều đó
"Được rồi," Kim Hoa thở dài, giọng lạnh nhạt nhưng vẫn có chút gì đó nhẹ nhàng, " thôi em nghỉ ngơi đi "
~ vào phòng
Tuyết Đình bước vào phòng, ánh đèn mờ chiếu lên gương mặt của Dương Tử Hiên đang say ngủ. Cô đứng đó một lúc, nhìn anh với ánh mắt nhẹ nhàng, như đang suy tư điều gì đó. Không nói gì, cô kéo chăn cho anh, chỉnh lại cho anh thoải mái hơn rồi lặng lẽ quay người, bước sang chiếc giường bên cạnh.
Khi nằm xuống, không gian yên tĩnh và bóng đêm bao trùm, Tuyết Đình nhắm mắt nhưng tâm trí lại không thể yên. bất giác khóe mắt cô khẽ chảy nước mắt
Dương Tử Hiên nằm im một lúc, nhưng cảm giác có người trong phòng khiến anh dần tỉnh lại. Đôi mắt anh từ từ mở ra, nhìn vào bóng tối mờ ảo xung quanh. Lúc này, anh nhận ra Tuyết Đình đã ở giường bên cạnh.
Anh không nói gì ngay lập tức, chỉ im lặng quan sát cô, ánh mắt như đang tìm hiểu một điều gì đó
Bỗng nhiên, cô cảm thấy có một ánh mắt dõi theo mình. Tuyết Đình không mở mắt, nhưng trong lòng đã có một dự cảm, là Dương Tử Hiên đang nhìn cô. Cô không muốn anh thấy mình như vậy, không muốn anh lo lắng thêm.
Một lúc sau, anh khẽ lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sự quan tâm:
"Em sao vậy?" Anh hỏi, không phải với giọng lo lắng thái quá mà là một sự quan tâm bình dị, như anh đã quen thuộc với Tuyết Đình từ lâu.
Tuyết Đình không trả lời xoay người vào tường
một lúc sau cô cảm nhận được 1 vòng tay ôm lấy mình từ phía sau
Tuyết Đình khẽ giật mình, cảm giác vòng tay ôm lấy mình từ phía sau khiến trái tim cô đập mạnh hơn một nhịp. Cô biết đó là Dương Tử Hiên, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cảm giác ấm áp từ vòng tay của anh lại khiến cô cảm thấy bối rối.
Tuyết Đình không nói gì, chỉ để cho anh ôm mình, cơ thể dần dần thả lỏng, dù trong lòng vẫn còn những cảm xúc lộn xộn không thể nói ra. Cô cảm nhận được sự an ủi trong cái ôm ấy, dù nó không phải là lời nói hay hành động lớn lao, mà chỉ là một sự hiện diện im lặng, nhưng lại khiến cô cảm thấy yên bình hơn một chút.
cô xoay người lại dụi đầu vào ngực anh" sao đi mà không phát ra tiếng.
Dương Tử Hiên hơi cứng người, nhưng sau đó anh cũng nhẹ nhàng vỗ về lưng Tuyết Đình, cố gắng không để sự bất ngờ thể hiện quá rõ ràng. Anh không nói gì ngay lập tức, chỉ im lặng để cô tiếp tục dựa vào mình, cảm nhận nhịp đập của trái tim anh.
Anh khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng: " kỹ năng này không phải đội trưởng dạy tôi sao?
tuyết đình: ngủ đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro