Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15

Tiếng động chói tai vang lên, phá vỡ không khí căng thẳng ~

Na Mẫn giật mình nhìn lên trời, nơi ánh sáng lấp loáng từ những chướng ngại vật đang rơi xuống. "Trời ạ, Đình! Cậu chơi lớn thế này thật à?"

Tuyết Đình khoanh tay, nở nụ cười nham hiểm: "Cứu hộ hay chiến đấu, mấy người này đều phải làm được cả. Đã vào đây thì chỉ có tiến, không có lùi."

Một đội viên A2 hét lên từ bên trong trận địa: "huấn luyện viên ! Cái này không phải là huấn luyện bình thường! Đây là tra tấn tâm lý và thể chất!"

Tuyết Đình nhếch môi, ánh mắt đầy kiêu ngạo: "Nếu cậu còn sức để hét, tức là chưa đủ mệt! Tiếp tục đi!"

Na Mẫn cười khúc khích: "Tôi thấy cậu hợp làm ác quỷ địa ngục hơn là huấn luyện viên đấy."

Tuyết Đình nghiêng đầu. "Cần gì thiên thần trên chiến trường? Chỉ cần người sống sót là được"

~ 30 phút sau, trận địa tan tác ~

Các đội viên A2 nằm la liệt trên mặt đất, thở không ra hơi. Tuyết Đình bước tới, gõ gót giày xuống nền đất, khiến tất cả bật dậy theo phản xạ.

"Được rồi, hôm nay thế là đủ. Các cậu nhớ kỹ: bão không tha ai cả. Nếu không đủ sức vượt qua ở đây, thì đừng mơ sống sót ngoài đời thật."

Na Mẫn khoanh tay, đứng dựa vào cột nhìn cảnh tượng trước mặt. "Tôi thấy bọn họ sắp đi bão chưa tới đã gục rồi."

Tuyết Đình cười lạnh, vỗ vai Na Mẫn: "Nếu gục thật thì còn lâu tôi mới để họ đi. Còn đứng được, tức là còn hy vọng."

Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau: "Câu đó nghe quen quen nhỉ?

tuyết đình: cô ạ


Chủ nhiệm Ngọc bước tới, ánh mắt sắc bén nhưng lại ẩn chứa nét cười: "Tư chất của Dương Tử Hiên không tệ. Cậu ta không chỉ giỏi chuyên môn mà còn rất kỷ luật."

Tuyết Đình thở dài, giọng đầy bất mãn: "Cô cứ phải đá xoáy vào anh ta làm gì nhờ? Em đâu có nói gì."

Chủ nhiệm Ngọc nhướng mày, vẻ mặt đầy ý nhị: "Tôi thấy đó là một người đàn ông tốt. Em không nên bỏ lỡ."

Tuyết Đình khựng lại, mặt thoáng đỏ bừng, nhưng lập tức quay đi, cố giữ vẻ nghiêm nghị: "Cô à, đừng có gán ghép lung tung. Em và anh ta chỉ là đồng nghiệp."

Chủ nhiệm Ngọc nhếch môi, nhìn cô đầy hài hước: "Đồng nghiệp thì sao? Mọi mối quan hệ đều có thể bắt đầu từ đó. Tôi chỉ nói, đừng để đến lúc nhận ra thì đã muộn."

Tuyết Đình cố giữ bình tĩnh, nhưng rõ ràng sự bối rối trong ánh mắt không giấu được. "Cô... cô nên lo cho nhiệm vụ hơn là mấy chuyện này."

Chủ nhiệm Ngọc bật cười khẽ, vỗ vai Tuyết Đình: "Được rồi, tôi không ép. Nhưng nhớ lời tôi. Dương Tử Hiên, không tệ đâu."

Na Mẫn đứng bên cạnh, khoanh tay cười lém lỉnh: "Đình, cậu đúng là có số hưởng. Được cả Chủ nhiệm mai mối cho."

Tuyết Đình quay phắt sang, trừng mắt với Na Mẫn: "Cậu im ngay! Muốn ra sân chạy thêm vòng không?"

Na Mẫn bật cười lớn, giơ tay đầu hàng: "Rồi rồi, mình im. Nhưng mà, nghĩ lại thì... cậu và Dương Tử Hiên cũng khá hợp đấy."

Tuyết Đình chỉ tay ra sân, giọng đầy uy quyền: "Ra tập ngay!"

Chủ nhiệm Ngọc giơ tay, ngắt lời: "Được rồi, A2 giải tán đi."

Đội A2 đồng loạt đứng nghiêm, đồng thanh hô: "Rõ!" rồi nhanh chóng rời khỏi sân tập.

Tuyết Đình nhìn Na Mẫn, ánh mắt sắc lạnh: "Na Mẫn, cậu đợi đó. Xem hôm nay tôi xử lý cậu thế nào!"

Na Mẫn bật cười lém lỉnh, lùi lại vài bước: "Thôi, mình xin! Đừng nghiêm túc thế chứ!"

Chủ nhiệm Ngọc nhìn cả hai, giọng nói đột ngột trở nên nghiêm nghị: "Lưu Tuyết Đình, nghe lệnh."

Tuyết Đình đứng thẳng người, lập tức đáp: "Có!"

Chủ nhiệm Ngọc: "Từ bây giờ, em có trách nhiệm dạy dỗ Dương Tử Hiên . những người còn lại để cho  mấy đứa kia no

Tuyết Đình nhíu mày, ánh mắt đầy bất ngờ: "Cô... đây là chuyện tư, sao cô lại..."

Chủ nhiệm Ngọc không để cô nói hết, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao: "Đây không phải là yêu cầu. Đây là lệnh."

Tuyết Đình mím môi, ánh mắt thoáng hiện sự phản đối, nhưng vẫn cúi đầu đáp: "Rõ."

Na Mẫn đứng bên cạnh, cố nín cười nhưng không nhịn được, khẽ ghé tai Tuyết Đình thì thầm: "Xem ra cậu không thoát khỏi mớ rắc rối này đâu."

Tuyết Đình liếc nhanh sang Na Mẫn, giọng lạnh lùng: "Cậu đợi đấy. Xong chuyện này tôi sẽ tính sổ với cậu."

kim hoa: sao cô bắt nạt học sinh của em như thế?

tuyết đình: chủ nhiệm

Chủ nhiệm Ngọc dừng bước, ngoảnh lại nhìn cả hai. Ánh mắt bà pha chút trêu đùa nhưng vẫn không thiếu phần uy nghiêm: "hoa Tôi bắt nạt học sinh của em lúc nào? 

kim hoa: dạ không đúng là cô ỷ thế hiếp người

Chủ nhiệm Ngọc khoanh tay, nhướng mày nhìn cả hai, giọng pha chút hóm hỉnh: "Ỷ thế hiếp người à? Vậy tôi hỏi em, nếu tôi không 'ỷ thế', thì học sinh của em có ai chịu nổi không?"

tuyết đình: chủ nhiệm hoa nhà em dạy dỗ em rất tốt

kim hoa: được rồi không đùa nữa đình đình em gọi cả đội đến phòng họp đi

tuyết đình: rõ

Sau một thoáng đùa giỡn, Kim Hoa nghiêm mặt, quay sang Tuyết Đình: "Được rồi, không đùa nữa. Đình Đình, em gọi cả đội đến phòng họp ngay đi. Chúng ta còn việc quan trọng cần bàn."

Tuyết Đình chỉnh lại tác phong, giọng dõng dạc: "Rõ!"

Cô nhanh chóng quay gót, bước đi, ánh mắt thoáng qua vẻ tò mò về điều sắp xảy ra trong phòng họp. Kim Hoa nhìn theo bóng dáng Tuyết Đình, rồi quay sang Chủ nhiệm Ngọc, nhún vai cười nhẹ: "Thấy không, cô, học sinh của em rất biết nghe lời."

Chủ nhiệm Ngọc nhướng mày: ừm

kim hoa: cô biết ủng hộ yêu đương từ khi nào đấy?

chủ nhiệm ngọc: không phải dọn đường cho mày sao? sắp tới cô ra khỏi ngành đội này chỉ huy tối cao sẽ giao lại cho em đình đình chắc chắn sẽ kế vị của em không phải sao?

kim hoa: ý cô là đình đình còn lỗ mãn sao?

chủ nhiệm ngọc: con bé giống em có chút háo thắng đợi đến khi trong tim có 1 người may ra nó sẽ không đặt cược tính mạng của mình quá nhiều

kim hoa: cũng may là cùng ngành nhưng con bé là s1 còn dương tử hiên mới lên được a2

chủ nhiệm ngọc: cô thấy tôi luyện dương tử hiên thêm 1 chút nữa sẽ ngang con bé thôi 

Kim Hoa thoáng ngạc nhiên, rồi phá lên cười: "Cô nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ. Đình Đình là kiểu trời sinh đã giỏi, còn được huấn luyện từ bé. Tử Hiên... đúng là rất tốt nhưng tố chất tâm lý không vững

chủ nhiệm ngọc: khoảng cách giữa s1 và a2 tuy chỉ có 2 bậc nhưng là cả 1 bầu trời khác mày là chủ nhiệm nó trả lẽ không nhận ra con bé cũng có tình cảm với dương tử hiên

kim hoa: em cũng không mù thôi vậy tính sau đi em đi họp đã

chủ nhiệm ngọc: ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro