Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14

Tuyết Đình nhìn Tử Hiên với vẻ tò mò.

Tuyết Đình: "Đội trưởng các người đâu? Sao lại để anh đến nộp báo cáo?"

tử hiên: huấn luyện phó bảo tôi đến

tuyết đình: để đó đi. sao không có gì muốn hỏi sao

tử hiên: báo cáo chỉ huy không có

tuyết đình: đây là nơi huấn luyện của đặc vụ không phải của đặc cảnh không  quy củ vậy đâu. thoải mái chút.  đi đi

~ reng reng

tuyết đình: alo. ai vậy

kim hoa: đình đình em đến phòng họp

tuyết đình rõ

Sau khi cúp máy, Tuyết Đình đứng dậy, ném một cái nhìn lướt qua Tử Hiên, rồi thu dọn một vài giấy tờ trên bàn.

Tuyết Đình: "Được rồi, anh có thể đi. Tôi sẽ xem xét báo cáo sau."

Tử Hiên đứng dậy, cúi đầu chào theo đúng quy định, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Tuyết Đình nhìn theo bóng dáng anh một lúc trước khi quay lại với công việc của mình.

Tuyết Đình: "Lại đến phòng họp... Không biết lần này lại sao nữa đây."

 ~ phong họp 

Tuyết Đình bước vào phòng họp với tâm thế bình thường, nhưng khi cánh cửa khép lại, cô bất ngờ thấy Chủ nhiệm Ngọc ngồi ở đầu bàn. Ánh mắt cô thoáng ngạc nhiên, bởi Chủ nhiệm Ngọc - người đứng đầu SS, thường không trực tiếp đến giao nhiệm vụ

Cô hít một hơi sâu, giữ cho mình bình tĩnh trước sự hiện diện bất ngờ này.

Tuyết Đình: "Báo cáo."

Chủ nhiệm Ngọc quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhưng trầm tĩnh, gật đầu ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Tuyết Đình liếc nhanh sang Kim Hoa, khẽ ghé sát và thì thầm:

Tuyết Đình: "Chủ nhiệm... chuyện kinh thiên động địa gì thế?"

Kim Hoa cố giữ vẻ mặt nghiêm trang, nhưng khẽ nhíu mày và thì thầm đáp lại: suỵt im đi chủ nhiệm chị vs ai đó cãi nhau nên bây giờ có vẻ rất quạo. coi chừng bà làm gỏi 2 cô trò chúng ta

Chủ nhiệm Ngọc liếc nhìn Kim Hoa và Tuyết Đình, giọng nghiêm nghị nhưng không giấu được sự trêu chọc:

Chủ nhiệm Ngọc: "Tôi không điếc đâu."

Kim Hoa mỉm cười lém lỉnh: "Em biết, nhưng dù sao cô cũng đâu nỡ phạt em."

Chủ nhiệm Ngọc nhướng mày: "Tao phạt học sinh của mày?"

Tuyết Đình nhanh chóng chen vào, giọng nửa đùa nửa thật: "Hai vị làm ơn tha cho S1 nhỏ nhoi là em đi."

Bầu không khí trong phòng họp thoáng chốc nhẹ nhàng hơn

chủ nhiệm ngọc: được rồi. chuyện chính đây. sắp tới chúng ta sẽ đón nhận 1 cơn bão rất lớn được dự đoán là mạnh nhất trong suốt 8 năm nay. còn 8 ngày nữa sẽ đổ bộ

tuyết đình: trả lẽ có bọn buôn mai thúy, người hay thông tin gì đó giao dịch khi bão

chủ nhiệm ngọc nhìn tuyết đình nhớ lại

~ 10 phút trước

(chủ nhiệm ngọc: nghe tin tức về cơn bão chưa?

kim hoa: dạ nghe rồi. trả lẽ có bọn buôn mai thúy, người hay thông tin gì đó giao dịch khi bão)

~ quay lại hiện tại

chủ nhiệm ngọc: 2 cô trò chúng mày càng ngày càng giống nhau. học sinh cưng của tao bị chúng mày ảnh hưởng rồi

kim hoa: mấy năm trước cô trò chúng ta khác gì

tuyết đình: không phải thế thì làm gì ạ

kim hoa: bả bắt chúng ta đi cứu hộ hiện trường

tuyết đỉnh: hả......what tờ heo... Cứu hộ thật luôn hả? bộ cảnh sát, đội cứu hỏa và đội ngũ y bác sĩ thành bù nhìn rồi sao?

chủ nhiệm ngọc: em nghĩ tôi muốn điều người đi lắm à. do cơn bão này lớn sẽ ảnh hưởng đến 60 tỉnh thành cùng một lúc trong đó đã có hơn 20 tỉnh lằm ở vùng tâm bão và gần tâm bão rồi. như thế thì cần người có kĩ năng tốt mà ở nước có bao nhiêu đội đáp ứng đủ nhu cầu. lên chúng mày phải chịu thiệt 1 tý

kim hoa: còn nữa cơn bão này sẽ là cơ hội cho bọn tội phạm hoạt động, không chỉ có buôn ma túy, mà còn có thể liên quan đến buôn người và các loại hàng cấm khác. Bọn chúng sẽ lợi dụng sự hỗn loạn để di chuyển cái này cô trò chúng ta nghĩ đúng.

tuyết đình: vì vậy s1, a1 và a2 sẽ trực tiếp cứu hộ hiên trường còn các cấp dưới sẽ sẽ phải chia ra kiểm soát nhiều khu vực trọng yếu, nhất là các cảng và đường giao thông nếu chúng sẽ mạo hiểm toàn thể sẽ liên kết bắt gọn cả lũ.

chủ nhiệm ngọc: không sai

Tuyết Đình thở dài: "Lần này thì đúng là vừa đánh tội phạm vừa cứu người rồi..."

Kim Hoa: "Thôi, cố gắng lên. Coi như huấn luyện thêm kỹ năng đa nhiệm."

tuyết đình: khoan s1 do em chỉ huy được huấn luyện đa tổng hợp còn a1, a2 họ có được huấn luyện y khoa đâu

chủ nhiệm ngọc: mấu chốt là nó

tuyết đình: lại bắt bọn em huấn luyện cả đống kiến thức chứ có ít đâu

kim hoa: không cần nhiều 10 quyển cấu trúc y khoa cơ bản cách dùng thuốc và 1 số thiết bị y tế là được

tuyết đình: bọn họ không phải tinh anh như đội của chị thời xưa

chủ nhiệm ngọc: mày làm gì cũng được miễn bọn họ làm được việc. tan họp

~ ngày hôm sau sân tập

Na Mẫn bước đến, nhìn Tuyết Đình với vẻ lo lắng xen lẫn trêu chọc: "Ê, sao trông tàn tạ vậy hả?"

Tuyết Đình bực bội đáp lại: "Tàn cái đầu cưng á! Kéo còi, tập hợp hết cả về đây cho bà mau!

~ sau khi tất cả tập hợp

Tuyết Đình khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn Lưu Nham: "Lưu Nham, anh cũng biết mò về đây à?"

Lưu Nham cười nhạt, bước tới một cách tự tin: "Sao? Lần này lại so tài để chọn đội huấn luyện à?"

Tuyết Đình nhếch môi, nhún vai: "Lể tình người em đây có cả đống vết thương, nhường A1 cho em đi."

Lưu Nham cười lớn, trêu chọc: "Em không huấn luyện A2 chẳng phải vì ai đó sao?"

Tuyết Đình hít một hơi, mắt lóe lên vẻ cảnh cáo: "Im miệng! Anh mà chọc em thêm một câu nào nữa, em sẽ cho anh thấy cái thiên la địa võng em giăng khắp sân tập này."

lưu nham: được rồi a2 lần này của em. bye

tuyết đình: được anh cứ đợi đấy

Tuyết Đình đứng yên, mắt vẫn dõi theo Lưu Nham cho đến khi anh ta khuất bóng. Cô hít một hơi sâu, rồi quay lại với đội hình đang đứng trước mặt: "Nghe đây, A2! Hôm nay chúng ta sẽ không chỉ luyện kỹ năng thông thường nữa, mà còn học cách xử lý những tình huống nguy hiểm. Ai không theo kịp, đừng trách tôi."

Cả đội đồng loạt hô to: "Rõ!

Cô bước tới giữa sân tập, giơ tay chỉ về phía các khu vực được chuẩn bị sẵn với những chướng ngại vật mô phỏng. "Những gì các cậu sắp đối mặt không chỉ là gió và mưa, mà là những tình huống sinh tử khi bão ập đến

Na Mẫn đứng bên cạnh khẽ nhếch môi, khoanh tay nhìn Tuyết Đình chỉ huy. "Cứ như bão thật sắp đến nơi vậy."

Tuyết Đình cười lạnh: "Chờ đến lúc nó thật sự đến rồi xem, lúc đó mới vui."

tuyết đình: khởi động trận địa đi

na mẫn: mới có 1 lúc cậu làm gì mà nhanh vậy

tuyết đình: ma trận của sư tổ của bọn mình á

na mẫn: chủ nhiệm ngọc?

tuyết đình: không thì sao?

Na Mẫn lắc đầu, cười khẽ: "Thảo nào, vừa nói tới đã thấy cậu bày trận nhanh như thế. Mà cũng phải, nếu là trận địa của Chủ nhiệm Ngọc thì đúng là không đùa được."

Tuyết Đình bước tới, ánh mắt lạnh lùng quét qua sân tập đang dần trở nên giống một bãi chiến trường thu nhỏ. "Không phải chỉ nhanh, mà còn cực kỳ hiệu quả. Trận địa này không chỉ thử sức mạnh thể chất, mà còn kiểm tra tinh thần và kỹ năng chiến đấu trong mọi tình huống khắc nghiệt."

Na Mẫn quan sát những bẫy và chướng ngại vật được bố trí khắp nơi, khẽ nhíu mày: "Có vẻ hơi khắc nghiệt quá nhỉ? a2 chưa chắc đã chịu nổi."

Tuyết Đình nhếch môi, đôi mắt sắc sảo không chút do dự: " không chịu nổi thì chẳng cần ra chiến trường làm gì nữa. Thà bỏ ngay từ bây giờ còn hơn."

Na Mẫn thở dài, nhưng không tranh cãi thêm. Cô hiểu tính cách của Tuyết Đình: kiên quyết, mạnh mẽ, và không bao giờ khoan nhượng với những ai không đủ năng lực.

Na Mẫn: "Cậu lúc nào cũng nghiêm khắc như vậy. Nhưng mà... đúng là nếu không chịu nổi ở đây, ra chiến trường cũng không làm gì được."

Tuyết Đình gật đầu

Na Mẫn nhìn về phía các đội viên A2 đang chuẩn bị bước vào trận địa, rồi quay sang Tuyết Đình: "Được rồi, cứ để họ thử sức. Nhưng nhớ nhẹ tay một chút đấy."

Tuyết Đình cười nhạt: "Nhẹ tay? Cậu đánh giá cao mình quá rồi."

Na Mẫn lắc đầu, nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt: "Cậu đúng là không có trái tim. Hy vọng họ sẽ không biến thành vật hy sinh cho cuộc huấn luyện này."

Tuyết Đình nhìn về phía các đội viên đang lăn lộn trên mặt đất, khẽ nhếch môi: "Một người bị văng ra; một người nữa . 

Na Mẫn thở dài: rồi xong đi tong luôn cả a2

Tuyết Đình: "Bắt đầu lại! 

na mẫn: haizz

tuyết đình: còn chưa hết đâu. nhìn lên trời kìa

na mân: cái lưới với 1 cục nam châm? đây là phỏng theo bài huấn luyện của bọn mình 4 năm trước đúng không?

tuyết đình: cô ngọc cải cách còn ghê hơn nữa mới cả có 81 thử thách y như đường tăng thỉnh kinh vậy

na mẫn: ồ

~ 15 PHÚT SAU

~ đoàng

tuyết đình: phần hay nhất đến 

~ đùng đoàng, choang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro