Va Chạm Định Mệnh
Một cuộc chạm trán không báo trước
Mới đầu năm lớp 10, tôi và Ye Rin chạy vội ra bảng danh sách lớp, tim đập thình thịch vì hồi hộp. Năm nay không biết có chung lớp với ai không đây?
Nhưng đúng lúc đó, một cú va chạm trời giáng xảy ra.
BỐP!
Tôi lùi lại một bước, suýt té ngửa ra sau. Còn người trước mặt mình thì chỉ hơi lùi lại một chút, nhíu mày nhìn mình chằm chằm. Một tên con trai cao lớn, tóc đen hơi rối, ánh mắt sắc bén và vẻ mặt khó chịu. Nhìn quen quen… À, thì ra là Choi Yeonjun, cái tên nổi bật trong kỳ tuyển sinh.
Tôi cau mày
“Này cậu kia, va vào tôi mà không biết xin lỗi à?”
Hắn nhướng mày, giọng trầm thấp nhưng đầy thách thức
“Nhóc mới là người đâm vào tôi trước, xin lỗi đi.”
Tôi nghe xong mà không nhịn được mà cười nhạt.
“Rõ ràng cậu cũng đi mà, tại sao tôi phải xin lỗi?”
“Vậy tại sao tôi phải xin lỗi nhóc?”
Hai bên trừng mắt nhìn nhau, căng thẳng đến mức tưởng như sắp lao vào nhau đến nơi. Ye Rin ở bên cạnh vội kéo tay mình lại, còn bên phía hắn, một người con trai lên tiếng, vẻ mặt điềm tĩnh. Là Park Sunghoon, cái tên nổi bật không kém Choi Yeonjun trong kỳ thi tuyển sinh, nghe nói hắn còn được full điểm môn Toán nữa cơ.
“Thôi đủ rồi, có mỗi chuyện này mà cãi nhau à? Yeonjun, đi kiếm danh sách lớp kìa.”
Choi Soobin cũng chen vào kéo tay Yeonjun nói
“Đi nhanh đi, còn đứng đây làm gì?”
Tôi lườm Choi Yeonjun gì đó một cái, rồi quay lưng bỏ đi. Và kể từ khoảnh khắc đó, Yeonjun chính thức trở thành kẻ thù số một trong mắt mình.
---
Từ năm lớp 10 đến lớp 11, tôi, Ye Rin và nhóm ba người hắn,Sunghoon,Soobin gần như không có bất kỳ liên quan gì đến nhau. Không học chung lớp, không cùng hoạt động, chỉ thỉnh thoảng nghe vài tin đồn về nhau trên confession của trường. Nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến đâu, trừ một trường hợp ngoại lệ.
Han Ye Rin.
Con nhỏ này lại thích Choi Soobin – một thành viên trong nhóm ba người đó.
Chuyện này làm tôi thật sự bất ngờ. Ban đầu hai đứa nó chỉ quen biết nhau vì học chung lớp Toán thêm, rồi Soobin kèm Toán cho Ye Rin. Lâu dần, nhỏ Ye Rin đổ luôn. Nhưng có vẻ như Soobinb vẫn chưa nhận ra điều đó, hoặc hắn không biết cảm giác của mình là gì. Một câu chuyện tình đơn phương có thể sẽ bắt đầu…
Tôi chỉ có thể đứng ngoài mà quan sát thôi.
_________
Ngày đầu tiên của lớp 11
Đầu năm lớp 11, cô giáo chủ nhiệm gọi mình lại và giao nhiệm vụ mang một xấp tài liệu qua lớp 11A5 – lớp của Yeonjun, Sunghoon và Soobin.
Mình cầm xấp tài liệu, bước đến trước cửa lớp 11A5, hít sâu một hơi rồi đi vào.
Vừa bước vào, cảm giác đầu tiên của mình là im lặng.
Cả lớp đang ồn ào bỗng dưng ngừng nói chuyện. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Có vẻ như họ không ngờ lại có một đứa con gái từ lớp khác bước vào.
Tôi nhanh chóng đi đến bàn giáo viên, đặt tài liệu xuống rồi quay người đi ra. Nhưng đúng lúc đó, mình cảm nhận được một ánh mắt đặc biệt.
Quay mắt sang, tôi thấy Sunghoon đang đọc sách, nhìn cậu ấy chăm chú lắm, chẳng thèm quan tâm đến xung quanh.
Cạnh hắn, Soobin cũng đang quan sát mình với một nụ cười mỉm. Còn Yeonjun, vẫn cái dáng ngồi vắt chân lên ghế, tay gõ nhịp lên bàn đầy vẻ lười biếng.
Khi tôi rời khỏi lớp, bên trong lập tức nổ ra một cuộc bàn luận.
“Ê bây nhỏ đó là ai vậy? Nhìn xinh vãi, tao rung động mất thôi” Một thằng con trai trong lớp hỏi.
“Trời quê mùa, hot girl trường đấy, nghe nói học chuyên Văn, giống thằng Yeonjun nè.” Soobin cười cười.
Yeonjun khẽ nhíu mày, không nói gì.
“Mà phải công nhận nhỏ đó xinh thật.” Soobin nói tiếp.
"Ừm, xinh thật"
Sunghoon đột nhiên buông một câu, khiến Soobin và Yeonjun đồng loạt quay sang nhìn hắn.
“Ủa?" Soobin cười gian. “Mày mà cũng biết khen gái đẹp à?”
Park Sunghoon lật sách ra, giọng điềm tĩnh
“Nói đúng sự thật thôi.”
“Hừ, đẹp gì chứ?” Yeonjun nhếch môi cười khẩy.
“Khó tán gì chứ? Chỉ cần vung mấy tờ tiền polyme xanh biển là xong, con gái thì ai mà chả ham tiền.”
Sunghoon cau mày, đặt quyển sách xuống
“Mày đừng nói con gái nhà người ta như thế.”
“Sự thật thôi.”
Soobin đột nhiên nảy ra một ý tưởng thú vị, ánh mắt lóe lên tinh quái
“Hay là… tụi bây cá cược đi.”
Cả hai tên con trai đồng loạt quay qua nhìn nó.
“Cá gì?”
“Cá xem ai tán đổ nhỏ đó trước. Ai thắng thì được 20 triệu.”
Yeonjun nhếch môi cười khinh khỉnh
“Ha… trò này quá đơn giản. Nhóc đó, tao cua phát một.”
Sunghoon nghe thế, quay sang, nhìn Yeonjun bằng ánh mắt đầy thách thức.
“20 triệu không quan trọng với tao, nhưng tao sẽ không để mày thắng đâu.”
Hai tên này lúc nào cũng thích ganh đua, và trong mọi cuộc cá cược trước đây, kết quả luôn hòa nhau. Nhưng lần này… có vẻ thú vị hơn rất nhiều.
Soobin hào hứng đập tay lên bàn
“Chốt kèo! Đứa nào tán đổ trước thì thắng! Thời hạn là từ đây đến hết lớp 12!”
“Hừ, cần gì nhiều thời gian thế chứ?" Yeonjun cười lạnh.
“Để xem, khó tán đến đâu nào?”
Soobin nhún vai.
“Cứ thử rồi biết.”
---
Và thế là… cuộc chiến bắt đầu.
Và mình – nhân vật chính của vụ cá cược này – hoàn toàn không hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro