Chương 5: Nguyện Thay Ánh Trăng Soi Sáng Nàng.
VẦNG TRĂNG DẪN LỐI ĐƯA ÁNG MÂY VỀ NHÀ.
Chương 5: Nguyện Thay Ánh Trăng Soi Sáng Nàng.
Couple: Đàm Đài Tẫn x Lê Tô Tô.
.
Vân Tầm Thiên và Tề Việt đi hết mười ngày mới đến nơi.
Một phần vì đường rừng khó đi, phần còn lại là vì trong người Vân Tầm Thiên khó chịu. Nàng cứ nôn mửa suốt, không ăn uống gì được nên dừng lại nghỉ ngơi hơi lâu.
Vân Tầm Thiên hoang mang nhìn cái giếng nhỏ sau miếu hoang. "Chúng ta không tìm cách vào Ngụy Quốc ư? Đến đây làm gì vậy ạ? Huynh muốn tìm nước sao?"
"Giếng này không còn nước nữa, cạn khô từ lâu rồi. Chúng ta sẽ theo đường này vào Ngụy Quốc."
Tề Việt mở nắp giếng, để qua một bên. "Lại đây, ta đưa muội xuống trước."
Tề Việt đưa Vân Tầm Thiên xuống, rồi leo lên lại, cầm theo cái nắp giếng vừa đóng lại vừa tuột xuống dưới.
Vân Tầm Thiên đưa mắt nhìn một vòng, xung quanh tối om, xa xa còn có tiếng nước nhỏ tong tong xuống đất.
Nơi này không hoàn toàn cạn khô như Tề Việt nói, mùi ẩm mốc khó chịu lại khiến Vân Tầm Thiên nôn lần nữa.
Dọc đường chỗ khô chỗ ướt, có chỗ còn có cành cây mọc xuyên qua che gần hết lối đi, Tề Việt phải đi trước dạt bớt cây cối ra để Vân Tầm Thiên chui qua.
"Đường hầm này sẽ không bị người khác phát hiện chứ? Sao huynh lại biết con đường này?"
"Chắc ... không ai biết đâu. Đường này năm xưa Tề Quốc và Triệu Quốc đào nó để lén tiếp tế cho chúng ta."
"Triệu Quốc cũng tham gia ạ? Muội cứ nghĩ chỉ có Tề Quốc thôi."
Trong hầm có đất rơi xuống, bụi bay mịt mù, Vân Tầm Thiên che miệng ho liên tục.
Tề Việt quạt bụi ra cho nàng, mỉm cười nói. "Bí mật quân sự đấy."
Hai người đi hết một canh giờ, cuối cùng cũng vào được bên trong thành Ngụy Quốc.
Tề Việt lên trước thăm dò, sẵn tiện mở nắp giếng ra rồi mới đưa Vân Tầm Thiên lên.
Nơi này vẫn là nhà bỏ hoang như trước, quanh nhà có tường cao vây quanh nên không ai nhìn thấy cảnh trong sân, cảm giác khá an toàn.
Tề Việt đặt nắp giếng qua một bên rồi nhảy xuống, đưa Vân Tầm Thiên lên.
"Bậc thang để leo lên hơi cao, muội giẫm lên vai huynh đi."
Tề Việt ngồi xuống cho Vân Tầm Thiên leo lên vai mình, nàng do dự chốc lát rồi nhẹ nhàng leo lên vai Tề Việt.
Tề Việt đứng thẳng lưng, Vân Tầm Thiên bám được vào bậc thang đầu tiên, cố gắng vươn tay nắm bậc thang tiếp theo để lên.
Loay hoay hồi lâu, cuối cùng Vân Tầm Thiên cũng chống được hai tay lên miệng giếng, nhưng nàng chưa kịp leo ra, tầm nhìn bị chặn lại.
Đàm Đài Tẫn hơi khom người, đứng ngược sáng chống tay lên miệng giếng, mỉm cười lấy chiếc lá trên đầu nàng ra. "Tô Tô, nàng đi chậm quá, ta đợi nàng lâu lắm rồi đấy."
"Đàm ... Đàm Đài Tẫn ... ngươi ... "
Vân Tầm Thiên sợ hãi, vô thức lùi bước lại quên mất đang đứng trên bậc thang chứ không phải mặt đường bằng phẳng.
Vân Tầm Thiên bước hụt, nàng rơi ra khỏi bậc thang.
Đàm Đài Tẫn thấy nàng sắp rơi xuống, nhanh chóng nhảy lên miệng giếng, bắt lấy tay nàng. "Nàng đang nghĩ gì vậy? Lại muốn chạy?"
Vân Tầm Thiên nhìn khuôn mặt quen thuộc ở phía ngược sáng, có chút thân thuộc cũng có chút xa cách, nàng không trả lời, khẽ nghiến răng.
Trong khoảnh khắc vừa rồi, dường như nàng vừa nhìn thấy người mà mình hằng mong nhớ.
Đàm Đài Tẫn ngồi trên miệng giếng kéo nàng lên.
Sau khi ra khỏi giếng, Vân Tầm Thiên mới thấy có cả đống người ở đây, nàng lập tức lùi mấy bước, giữ khoảng cách với Đàm Đài Tẫn.
Tề Việt vừa từ trong giếng leo ra cũng ngẩn người, cảnh giác giơ kiếm lên với đám người đang đứng trước mặt, rồi chạy về phía Vân Tầm Thiên.
Nàng nhỏ giọng mắng. "Có người khác ở đây mà huynh cũng dám đưa muội lên à?"
"Lúc nãy ta lên không thấy ai hết. Ta đếm đến ba, chúng ta cùng chạy ... ba!"
Cả hai xoay người muốn bỏ chạy nhưng bị đám thuộc hạ chặn lại.
Đàm Đài Tẫn ung dung ngồi trên miệng giếng phủi tay. "Chạy đi đâu đấy? Ta cũng không đến để bắt nàng."
Tề Việt che chắn trước mặt Vân Tầm Thiên. "Vậy các ngươi đến làm gì? Nói trước, chúng ta sẽ không theo các người về Tề Quốc, đừng hòng bắt muội ấy đi."
"Nếu ta nói ta có cùng mục đích với hai người, các người có tin không?"
"Mục đích gì? Chúng ta không có mục đích gì cả. Ta thấy các người đến bắt người thì đúng hơn, đứa bé không phải con của Đàm Đài Nguyệt Hiên, bắt nàng về cũng vô dụng. Các người mau lùi lại."
Vân Tầm Thiên nhỏ giọng mắng Tề Việt. "Trời ơi, huynh đúng là đồng đội heo."
"Đứa bé? Tô Tô, nàng mang thai?" Đàm Đài Tẫn nhíu mày, bước nhanh về phía Vân Tầm Thiên, kéo nàng tới trước mặt mình.
Vân Tầm Thiên vùng vẫy. "Buông tay, không có đứa bé nào ở đây hết."
"Trông ta giống thằng ngốc lắm à?" Đàm Đài Tẫn siết chặt tay nàng.
"Đại thiếu gia, người đang làm ta đau đấy."
Đàm Đài Tẫn vội buông tay nàng ra.
"Nguyệt Hiên không còn, thông phòng như ta ở đó để làm gì nữa? Mong đại thiếu gia tha cho chúng ta, ta sẽ trả lại số tiền mà Đàm lão gia đã dùng để mua ta."
Đàm Đài Tẫn lại gần nói nhỏ vào tai nàng. "Vậy nàng có biết không? Nguyệt Hiên chưa từng chạm vào nàng. Người ngủ cùng nàng luôn là ta, Đàm Đài Tẫn."
Vân Tầm Thiên kinh ngạc mở to hai mắt. "Không thể nào."
"Có gì không thể? Chuyện nàng không biết còn nhiều lắm, Vân Tầm Thiên ạ."
Đàm Đài Tẫn hứng thú quan sát sắc mặt nàng.
Mặt Vân Tầm Thiên trắng bệch, nghe hắn nói vậy càng muốn hỏi cho ra lẽ. "Ngươi ... "
Lời chưa kịp nói ra, cơn buồn nôn lại kéo tới, Vân Tầm Thiên vội ngồi xuống đất gọi chị "huệ" trước mặt Đàm Đài Tẫn.
Nàng mắng thầm. "Sao con lại không phối hợp như vậy? Hư thế này, đáng bị đánh đòn."
Đàm Đài Tẫn luống cuống, không biết nên làm gì, sau đó tiến tới vỗ nhẹ lưng cho nàng.
Đám Trần Hiền sớm đã đứng hóng chuyện, Trần Hiền còn tới gần Tề Việt, thân thiết đưa túi hạt dưa hỏi hắn muốn cắn chung không.
Tề Việt ngu ngơ đứng đó nhìn Vân Tầm Thiên và Đàm Đài Tẫn. Cứ cảm thấy dường như mình đã bỏ lỡ chuyện gì đó.
Vân Tầm Thiên nôn xong, đẩy Đàm Đài Tẫn ra. "Mong đại thiếu gia giữ khoảng cách, đừng đến gần ta như vậy. Người cao quý như thiếu gia không nên nhìn những thứ dơ bẩn như vậy."
Nói xong Vân Tầm Thiên kéo Tề Việt đang ngơ ngơ ngác ngác đi, Tề Việt cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong giấc mộng của mình. Đưa nàng về một tứ hợp viện nhỏ nằm sâu trong con ngõ vắng.
Đám người Đàm Đài Tẫn thấy vậy cũng mặt dày đi theo, vì Đàm Đài Tẫn đã quyết tâm sẽ không tách ra khỏi nàng nữa, nàng đi đâu hắn đi đấy.
Đoàn người vừa vào trong, đám người bên trong vừa thấy nàng và Tề Việt liền hành lễ. Sau đó nhanh chóng rút vũ khí ra hướng thẳng về phía đám người Đàm Đài Tẫn.
"Mặc kệ họ đi."
Vân Tầm Thiên đi vào trong, muốn tìm chỗ nghỉ ngơi. Đuổi cũng chả đi nên nàng cũng mệt, kệ họ muốn làm gì thì làm.
Đám người ngoài sân vẫn căng thẳng giương cung bạt kiếm với nhau.
Tề Việt trông có vẻ biết nhiều chuyện nhưng thực tế lại không biết gì cả.
Trần Hiền là thuộc hạ thân tín của Đàm Đài Tẫn nên mọi chuyện rõ như lòng bàn tay, thấy vậy vội giảng hòa, ôm vai bá cổ một người trong sân.
"Đại ca, huynh có thể bảo mọi người bỏ vũ khí xuống không? Dù gì cũng là người một nhà, làm vậy có hơi khó coi. Thiếu gia nhà ta chính là ... ừm ... là người mà công chúa các người thích lúc còn ở Tề Quốc. Giờ về đây, không thể không mang về, ngươi nói xem có đúng không?"
Đám thuộc hạ còn lại, mặt cũng dày không kém.
"Lúc nãy đại ca cũng thấy đó, công chúa đâu có nói muốn đuổi chúng ta đi, đúng không?"
"Đại ca, công chúa còn đang mang thai con của thiếu gia nhà chúng ta đó, không lẽ huynh muốn nhìn tiểu điện hạ nhà mình sinh ra đã không có cha sao? Thật đáng thương!" Một người còn nói nhỏ, nói xong còn giả vờ lau nước mắt.
Đàm Đài Tẫn nghe đám Trần Hiền nói, trong lòng cảm thấy cái danh này cũng không tồi, hài lòng gật đầu.
"Thân thiết gì mà lôi lôi kéo kéo, buông ra. Là gì đi chăng nữa thì các ngươi cũng không được phép ở đây, bộ các người không có tiền thuê trọ à?"
"Vị đại ca này, huynh thông minh quá, ngân lượng của bọn ta đã dùng hết trên đường đến đây rồi. Huynh xếp cho chúng ta một gian ở tạm được không?"
" ... "
Vị đại ca nọ câm nín.
Cả ngày hôm đó, bên ngoài phòng Vân Tầm Thiên lúc nào cũng có người canh gác, Đàm Đài Tẫn không thể đến gần dù chỉ một bước, chuyện này khiến trong lòng hắn bứt rứt không thôi.
May mắn tới nửa đêm thì gặp được Vân Tầm Thiên, nàng không ngủ được nên ra ngoài sân ngắm trăng. Đàm Đài Tẫn liền chớp lấy cơ hội chạy tới.
Vân Tầm Thiên vẫn theo một thói quen, lùi lại một bước. "Đại thiếu gia còn chưa ngủ sao?"
"Không có nàng, ta không thể ngủ được." Đàm Đài Tẫn không chút liêm sỉ nói.
"Xạo sự quen thói." Vân Tầm Thiên liếc xéo hắn.
"Ta xạo nàng cái gì?"
"Không phải ngay từ đầu các người đã biết thân phận của ta rồi ư, còn bày đặt giả vờ mua bán làm gì, trực tiếp bắt về, không phải là xong rồi sao?"
"Giờ ta có nói gì nàng cũng sẽ không tin, nhưng mọi chuyện chỉ vì bảo vệ nàng mà thôi." Đàm Đài Tẫn bất lực nhìn nàng.
"Tại sao các người lại phải bảo vệ ta?"
"Vì ... yêu."
"Yêu? Ta không yêu ngươi, người ta yêu là Đàm Đài Nguyệt Hiên."
Đàm Đài Tẫn im lặng lúc lâu rồi hỏi nàng. "Nàng yêu Nguyệt Hiên từ lúc nào? Từ khi nàng năm tuổi, cầm trống chạy tới va vào người nó à?"
"Đã gặp từ lúc đó rồi à? Ta không nhớ." Vân Tầm Thiên suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ ra đó là lúc nào, lúc đó nàng còn quá nhỏ sao có thể nhớ được chuyện gì.
"Vậy nàng yêu nó từ khi mới về Đàm Gia, vào đêm đầu tiên gặp nó ư?"
Vân Tầm Thiên lắc đầu.
"Hay vào đêm nàng cùng nó đi thả đèn trời?"
Vân Tầm Thiên không trả lời, nhưng nàng biết không phải thời điểm đó. Đêm đó nàng vẫn còn bị ám ảnh bởi cơn ác mộng kia, nào có lòng dạ để ý đến ai khác nữa.
Thời điểm nàng bắt đầu yêu Nguyệt Hiên là trong vòng ba tháng sau sự kiện đèn lồng, yêu sự quan tâm và săn sóc hắn dành cho nàng, rung động bởi những hành động nhỏ hắn dành cho nàng.
"Nếu không phải, vậy thì chúc mừng người nàng yêu chính là ta." Đàm Đài Tẫn nhìn nàng không chớp mắt.
Đàm Đài Tẫn không nói rõ tâm bệnh của hắn, cứ để nàng nghĩ là hai người khác nhau sẽ tốt hơn.
"Vậy ngươi giả làm chàng ấy để lên giường cùng ta làm gì? Sao không nói rõ đó là ngươi luôn đi?" Vân Tầm Thiên hơi tức giận.
"Người cần thông phòng là ta, bà mối cũng ghép nàng cho ta, nhưng ông nội lại đổi nàng cho Nguyệt Hiên. Không lẽ ta lại vì một thông phòng mà đi cãi nhau với ông nội? Người ngoài sẽ nhìn ta với con mắt gì đây? Dù sao cũng chỉ là một cái tên mà thôi, đừng để ý quá nhiều."
"Ngươi ... "
Đàm Đài Tẫn bước lại gần nàng. "Ta làm sao?"
"Huynh đệ các người là đồ lừa đảo."
Đàm Đài Tẫn bước một bước, nàng sẽ lùi một bước.
"Những chuyện khác đúng là có lừa thật, nhưng chuyện tình cảm thì ... Tô Tô, ta sẽ không bao giờ lừa nàng."
"Rõ ràng đã biết ta không phải tên đó, còn cố tình gọi làm gì? Ngươi đang trêu đùa ta đó hả? Sao không gọi như buổi sáng đi, ta thấy thế mới đúng với con người thật của ngươi." Vân Tầm Thiên bĩu môi.
Đàm Đài Tẫn nghe Vân Tầm Thiên nói hắn trêu đùa nàng, hắn đùa lại ngay. "Vì ta gọi nàng là Tô Tô nên nàng cũng có thể gọi ta là Nguyệt Hiên như trước. Nàng xem ta như người thay thế cũng không sao, ta nguyện thay 'ánh trăng' soi sáng nàng. Dù sao thì chính ta biết rõ người ở cùng nàng là bản thân ta là được rồi."
Đàm Đài Tẫn dừng một lúc, rồi bước lên gạt lọn tóc mai lòa xòa trước mặt nàng ra, nói nhỏ vào lỗ tai nàng. "Hơn nữa ta muốn gọi nàng là Tô Tô, vì như thế sẽ dễ khiến nàng nhớ về những đêm chúng ta ở cùng nhau hơn."
Nói xong Đàm Đài Tẫn bỏ đi.
Vân Tầm Thiên mặt đỏ bừng đứng yên tại chỗ, một lúc sau nàng lớn tiếng mắng. "Đàm Đài Tẫn, ngươi đúng là vô liêm sỉ."
Đàm Đài Tẫn bật cười, đi ra khỏi viện nàng ở, vừa rẽ qua đã thấy đám thuộc hạ của mình đứng sau cây cột hóng chuyện.
Đàm Đài Tẫn móc cây quạt giấy trong ngực ra, bước tới gần gõ đầu từng người. "Các ngươi rảnh quá hả? Ai cho các ngươi ở đây nghe lén?"
"Chỗ nào vui thì mình đến chơi chung thôi." Trần Hiền nhún vai, nói xong lập tức co chân lên bỏ chạy.
...
Sáng hôm sau, Vân Tầm Thiên tìm Tề Việt nói chuyện.
"Tề Việt ca ca, khi nào chúng ta sẽ hành động?"
"Đợi quân Ngụy dẫn quân bao vây Tề Quốc, ở đây không còn nhiều binh lính, canh gác lỏng lẻo hơn thì chúng ta vào cung bắt Ngụy Vương."
"Nếu quá trễ, có phải Tề Quốc cũng bị diệt vong trước khi chúng ta g.i.ế.t được Ngụy Vương hay không?" Vân Tầm Thiên lo lắng.
"Sẽ không, khi toàn bộ quân Ngụy đi khỏi đây, Triệu Quốc sẽ dẫn quân đến gây áp lực ngay, sau đó phối hợp với Tề Quốc đánh Ngụy Quốc. Ngụy Vương là kẻ tham sống sợ c.h.ế.t, hắn sẽ không trực tiếp dẫn quân, đến lúc đó muốn bắt hắn là chuyện dễ như trở bàn tay." Không biết Đàm Đài Tẫn tới từ lúc nào, hắn bất ngờ xen ngang làm Vân Tầm Thiên giật mình.
"Các ngươi rảnh lắm hả? Sao không về bảo vệ Tề Quốc của mình đi? Ở đây làm gì nữa?" Vân Tầm Thiên ghét bỏ nhìn Đàm Đài Tẫn, nói thật thì trong lòng nàng vẫn chưa chấp nhận sự thật và có hơi bài xích hắn.
Đàm Đài Tẫn tỏ vẻ hết cách. "Thê tử và con của ta đều ở đây, nếu không có họ ta sẽ không đi đâu hết. Huống hồ gì, mục đích của ta cũng là vào cung g.i.ế.t Ngụy Vương."
Vân Tầm Thiên đánh hắn một cái. "Ai là thê tử của ngươi? Ai cho ngươi nhận bừa như vậy hả?"
Đàm Đài Tẫn biết trong một sớm một chiều mà muốn Vân Tầm Thiên chấp nhận sự thật là không thể nào, nàng muốn đánh muốn làm gì cứ để nàng làm, hắn chỉ cần mặt dày ở lại là được, sớm muộn gì nàng cũng sẽ chấp nhận mà thôi.
Trần Hiền thấy hai người cãi nhau lại mang hạt dưa ra rủ Tề Việt cắn chung, lần này Tề Việt không từ chối nữa, vui vẻ vừa cắn hạt dưa vừa hóng chuyện.
Tứ hợp viện nhỏ này có khoảng 25 người là người của nàng, giờ lại thêm 23 người của Đàm Đài Tẫn, trong đó có 12 người theo hắn từ Tề Quốc qua, còn lại 11 người là gián điệp nằm vùng ở đây. 48 người của hai bên, cộng thêm nàng và Đàm Đài Tẫn, tứ hợp viện nhỏ bỗng chốc chật chội, tiếng cười nói vang lên không ngớt, có sức sống hơn hẳn so với trước kia.
Vân Tầm Thiên nhìn đám không ra gì này, cười nói cả ngày không ngớt, nàng thật sự hoài nghi, không biết họ đến để ám sát vua hay đến đây du lịch nữa, ai nấy đều không hề có chút áp lực nào.
.
(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)
#sinhnhuyenhoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro