Chương 6: Màu đỏ
Ngõ Hành Thủy cách xa trung tâm thành phố Nghi Lăng, mặt tiền đơn sơ, nhà trệt thấp bé cũ kỹ chồng chéo nhau, nơi này là một mặt hoang vắng của thành phố phồn hoa.
Thanh sắc khuyển mã*, các loại câu lạc bộ giải trí xa hoa trụy lạc không công khai liền kề nhau, lại bởi vì thế lực tạo thành phức tạp, ngư long hỗn tạp* xem như khu vực ba vạ*.
*Thanh sắc khuyển mã ám chỉ cách sống thối nát dâm nhạc
* ngư long hỗn tạp: rồng rắn lẫn lộn; chỉ nơi người xấu người tốt lẫn lộn
* khu vực ba vạ là khu vực không ai quản lý
Có khá nhiều kẻ thỉnh thoảng gây rắc rối, nhưng tới nay cũng không giết người, ZF cũng mắt nhắm mắt mở để mặc cho phát triển, còn có thể thu thuế.
Khi ra khỏi Phá Phong thì trời đã rạng sáng, con hẻm dài được bao phủ bởi sương mù và trở nên mờ mịt, ánh đèn cũng bắt đầu trở nên lung linh.
Bùi Vân Dã lên chiếc Audi đen bóng loáng sau đó cũng không rời đi ngay, Thi Nhượng đứng tại chỗ trong lòng bồn chồn, tấm cửa kính màu đen nhìn không thấy mảy may gì, nhưng Thi Nhượng không hiểu sao cảm thấy tầm mắt Bùi Vân Dã hướng về phía ngõ dài.
Thậm chí Bùi Vân Dã của ngày hôm nay cũng đầy tức giận và thù địch, điều này khác với Vân Dã trước đây, nhưng cũng giống với Bùi Vân Dã mà anh biết hai năm trước.
Ánh sáng nhiều màu của đèn neon chiếu lên một mảnh màu mực trầm lắng kia, khiến Thi Nhượng không khỏi nghĩ tới đêm gió lạnh rít gào hai năm trước.
Đêm đầu tiên anh nhìn thấy Bùi Vân Dã không đeo khẩu trang.
Rạng sáng là thời điểm sàn đấu Phá Phong nhộn nhịp nhất, mà ngõ dài bên ngoài lại yên tĩnh, gió lạnh thổi qua, tiếng lá xào xạc nho nhỏ trở nên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng, trên sàn nhà loang lổ của hành lang dài chỉ có một chiếc lá lay động, cuối cùng đậu trên một cây cột dính máu tạm sạch sẽ bên cạnh đống đồ tạp nham.
Có người đuổi đánh, kêu gào, cuối ngõ nhỏ truyền đến một loạt tiếng bước chân dày đặc mà vội vã, từng bóng đen dài nhỏ từ đầu ngõ xẹt qua, sau đó không ngừng truyền đến tiếng kim loại va chạm, tiếng thở khò khè, thi thoảng còn có tiếng người rên rỉ.
Kiểu đánh lộn trả thù này ở ngõ Hành Thủy chẳng có gì lạ, nhưng để Thi Nhượng dừng bước trốn ở sau cánh cửa sắt Phá Phong hóng chuyện là vì bóng người màu đỏ kia lướt qua mắt anh một cách mạnh mẽ và nhanh chóng, cũng bởi vì đuôi tóc vụt qua mang theo quyến rũ không kiềm chế, khuôn mặt tuyệt đẹp thoáng nhìn khiến người ta ngơ ngẩn.
Bóng người màu đỏ vừa quẹo qua một khúc ngoặt thì dừng lại, bốn năm tên to con áo đen xông lên bao vây y, bọn họ cũng không tiến lên mà có chút kiêng nể, đối mặt với y qua hành lang trống trải.
Nương theo ánh đèn rọi ra, màu đỏ được nhuộm rực rỡ, cũng làm cho Thi Nhượng thấy rõ dáng vẻ của mỹ nhân áo đỏ kia.
Vóc dáng rất cao, gầy gò nhưng không yếu ớt, mái tóc dài ngang vai đã ướt đẫm, sợi tóc trước trán xõa xuống phía trên xương mày, dòng máu đỏ tươi chảy xuống đôi mắt đang hếch lên của cô, giữa đôi lông mày xinh đẹp là vết máu thấm đẫm, mà khóe miệng bị thương của cô vẫn mang theo nụ cười, điều đó mang lại cho cô ấy một vẻ quyến rũ đầy mê hoặc.
Áo sơ mi màu đỏ trên người có lẽ do đánh nhau đã rách ra, vừa khéo để Thi Nhượng nhìn thấy bộ ngực bằng phẳng của nàng...... Cơ bắp?
Là nam?
Không đợi anh kinh ngạc xong, người bên kia đã động thủ lần nữa, mặc dù là một chọi năm nhưng anh chàng tóc dài đẹp trai này cũng không thua kém bao nhiêu, động tác lão luyện, chiêu thức tiêu sái, dù là phòng thủ hay tấn công đều mang theo sự tàn nhẫn.
Dù mỗi ngày Thi Nhượng xem đủ kiểu dáng người đánh đấm, cũng bị trận đánh nhau đặc sắc này hấp dẫn tầm mắt, chưa kể nhân vật chính có khuôn mặt yêu nghiệt.
"Chúng tôi khuyên cậu không nên kháng cự không cần thiết."
Những người đàn ông bao vây bắt đầu nói lớn, và người đàn ông đẹp trai bị bao vây đáp lại bằng một nụ cười khinh bỉ, y đỡ tay tránh được một thanh thép do một gã đàn ông to lớn đánh tới, và vung tay đánh gã té xuống đất.
"Bọn mày không đủ tư cách."
Giọng nói nhẹ nhàng, lẽ ra trong trẻo như ngọc, nhưng bây giờ lại lạnh như băng.
Ánh sáng dần thay thế màn đêm, trên màu chàm lộ ra một vài tia sáng, rồi lại bị sương sớm che phủ, màu đỏ kia là màu sắc duy nhất di chuyển qua lại trong con ngõ sâu, Thi Nhượng nhìn đến ngây dại, cũng không chú ý tới đầu hẻm xuất hiện một chiếc xe SUV màu đen.
Tuy rằng mỹ nam áo đỏ này rất mạnh, nhưng dù sao cũng là năm đánh một, khó tránh khỏi thua cuộc, đối thủ mặc dù tàn nhẫn nhưng dường như còn lo tránh chỗ yếu điểm của mỹ nam áo đỏ. Nhưng mỹ nam áo đỏ lại không quá quan tâm, có vũ khí thì càng không kiêng nể gì, tưởng chừng như không thèm để ý sẽ đánh chết người hay không, ra đòn chí mạng.
Gã đàn ông nói mấy lời hăm doạ ban nãy đã bị y đạp ngã xuống đất, y giẫm lên cánh tay của người đàn ông và cắm ống thép xuống, ý cười trên mặt mỹ nam áo đỏ càng đậm hơn, y chống gậy thép cúi đầu nhìn người đàn ông đang gào thét dưới chân mình, cười nói một câu.
Khoảng cách xa quá, Thi Nhượng không nghe rõ, mơ hồ nghe như là "Không sợ sao? Minh cái gì cho tiền có đủ mua mạng của mày hay không thế."
Mấy chữ "Mua mạng của mày" khiến người ta sợ hãi, Thi Nhượng không dám nhìn nữa, muốn cử động chân lại phát hiện chân đã tê dại, căn bản không nhúc nhích được.
Trơ mắt nhìn tên đàn ông trên mặt đất giãy dụa vô vọng, mấy gã xung quanh sợ hãi muốn tiến lên lại bị một ánh mắt của y làm chùn bước.
"Khuyên bọn mày đừng nhúc nhích," y thản nhiên nói:" Tao ra tay cũng không biết nặng nhẹ."
Gió đêm đột nhiên nổi lên, hơi lạnh trong sương mù thấu vào trong xương người.
Màu sắc không ngừng chảy xuống từ đáy ống thép, chỉ chốc lát sau đã tụ thành vũng đỏ tươi trên sàn nhà.
"Bọn mày tới bắt tao, lão gia tử có biết không?" Hắn lại hỏi.
Không ai trả lời y, một hồi lâu im lặng đến ngột ngạt, mỹ nam áo đỏ tựa hồ cảm thấy nhàm chán, thản nhiên rút ống thép ra, trong tiếng hít thở khó nhọc của nam nhân, ống thép nhúng trong máu từ từ được vẽ lên một bên mặt của người đàn ông, giống như Tu La đang vẽ một bức tranh bằng bút màu đỏ son.
"Thừa dịp giờ tao không muốn mạng của chúng mày, cút."
Vừa dứt lời, những người đó như tỉnh lại từ trong mộng, do dự một chút, cẩn thận đỡ lấy người bị thương nặng, rời khỏi ngõ nhỏ.
Thi Nhượng cũng bị kinh sợ, hít một hơi thật sâu, còn chưa kịp thở ra, liền nhìn thấy ở giữa hẻm nhỏ khí lực của sát thần bễ nghễ như bị rút sạch, ống thép rơi xuống đất, tiếng kim loại vang lên, còn cả tiếng cơ thể một người ngã phịch xuống đất.
Chàng trai trong sương đêm giống như một đóa hoa hồng bị thiêu rụi, ngã xuống đất, không rõ sống chết.
Thi Nhượng không phải là người thiện tâm gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, quy tắc sinh tồn đầu tiên của anh ở ngõ Hành Thủy là rời xa thị phi, bo bo giữ mình. Nhưng vào lúc này, anh cảm thấy có gì đó thôi thúc muốn đi xem người đó.
Nhưng còn chưa kịp bước, thoáng nhìn một vũng máu chưa khô trên mặt đất, anh nhanh chóng bỏ đi ý định này.
Bảo vệ tính mạng quan trọng hơn.
Hai chân run rẩy vừa định rời đi, lại nghe thấy tiếng bước chân cách đó không xa, Thi Nhượng không kìm được quay đầu lại, thấy hai người đàn ông mặc âu phục màu đen, giống như là vệ sĩ từ đầu hẻm đi đến, mà ở phía sau bọn họ là một người đàn ông lần nữa làm cho Thi Nhượng kinh ngạc.
Một đôi mắt lá liễu sáng quắc, đuôi mắt hơi nhếch lên, ánh mắt nên dịu dàng nhưng lại lãnh đạm như mặt băng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng đầy đặn, không chỗ nào không hoàn mỹ. Hắn không mặc âu phục đen, chỉ mặc một chiếc áo len đen đơn giản, khí thế còn mạnh hơn gấp mấy lần so với hai vệ sĩ vũ trang dày đặc kia.
Hai tên 'vệ sĩ' đi tới trước mặt mỹ nam áo đỏ khom người kiểm tra, sau đó nói với người đàn ông phía sau: "Bùi thiếu, cậu ta đã ngất đi một lúc, vết thương rất nghiêm trọng."
Người đàn ông được gọi là Bùi thiếu cụp mắt nhìn người trên mặt đất, vẻ mặt so với ánh mắt của mỹ nam trên mặt đất lúc nãy còn hờ hững hơn, không có đồng tình, cũng không có tò mò, giống như là vô tình trông thấy một con chó hoang đang cận kề cái chết bên vệ đường.
"Đánh thức." Ngữ khí cũng lạnh lùng, kiêu ngạo như bản thân.
Thi Nhượng nghe thấy hai chữ quen thuộc này, tựa như sét đánh đứng tại chỗ, bắp chân lúc trước vẫn run rẩy đều bởi vì khiếp sợ mà dừng lại trong chốc lát.
Đây là... Vân... giọng nói của Vân Dã.
Tại 'Phá Phong', Vân Dã lúc đánh gục người ta, nói nhiều nhất chính là hai chữ này, mọi người ở Phá Phong ai cũng quen thuộc với chúng.
Mỹ nam áo đỏ bên kia đã tỉnh lại, Thi Nhượng cũng không dám nghe lén nữa.
Cho dù là mỹ nam ra tay tàn nhẫn đột nhiên xuất hiện, hay là Vân Dã với khuôn mặt thật thần bí trăm trận trăm thắng, cũng không phải để cho tên côn đồ nhỏ nhoi như Thi Nhượng có thể thăm dò bí mật.
Anh gần như là dùng hết tự chủ lực mới làm cho mình không phát ra tiếng động, bắt hai chân vô thức nhấc lên ngoan ngoãn giẫm trên mặt đất, từng bước một rời khỏi chốn thị phi này.
Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy Bùi Vân Dã, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Minh Ương.
。
Mặt trời buổi sáng phía xa cuối cùng xuyên qua lớp sương mù tỏa ra ánh sáng vàng cambầu trời chuyển sang màu trắng như bụng cá, ánh đèn neon vẫn lóng lánh như trước, nhưng trong hẻm dài cũng không còn rực rỡ nữa.
Chiếc Audi màu đen cuối cùng cũng nổ mãy, Bùi Vân Dã lái xe nghiền nát nắng sớm, rời khỏi hẻm dài yên tĩnh.
Từ con đường bê tông đổ nát đến con đường nhựa rộng lớn, ở phía xa, mặt trời ló ra từ tầng mây mỏng manh, chiếu sáng con đường phía trước và cũng chiếu sáng khuôn mặt của Bùi Vân Dã.
Điện thoại di động đặt ở trên ghế xe bắt đầu rung lên, Bùi Vân Dã ấn cửa sổ xe đóng lại để cản gió lạnh, liếc nhìn cuộc gọi đến và nhấn trả lời.
"Bùi tổng, cầu thang Hoa Nhạn đã được dọn dẹp rồi." Tiếng Lâm Hiện truyền ra.
Trước kia Lâm Hiện báo cáo công tác ngôn ngữ đều tương đối gãy gọn, rất ít khi thêm vào trợ từ 'rồi' ở cuối câu, lúc này lời nói không chỉ thêm trợ từ, thậm chí còn mang theo chút do dự thăm dò ý tứ.
Nếu là bình thường Bùi Vân Dã sẽ ngắt điện thoại luôn, nhưng lúc này sau khi trút giận, tinh thần có hơi mềm mại, chỉ nhẹ nhàng 'Ừ' một tiếng, lại cho thời gian mặc định là hai giây để Lâm Hiện nói tiếp.
"Mười phút sau khi ngài đi, Minh Thiếu tự mình rời đi, đi lại thoạt nhìn không có gì đáng ngại..."
Bầu trời phía xa dần trở nên trong xanh hơn, những đám mây mỏng cũng không còn che lấp được ánh nắng vàng rực rỡ, chiếc xe rẽ vào đường cao tốc trên cao của thành phố, ánh nắng vàng óng chiếu thẳng vào kính chắn gió, Bùi Vân Dã theo bản năng nheo mắt lại, giữa hai lông mày lộ ra một chút phiền não.
Hắn không nghe tiếp, trầm giọng cắt ngang báo cáo của Lâm Hiện, "Hội nghị tám giờ hoãn lại đến chín giờ rưỡi, để bộ phận quản lý chuẩn bị một chút."
Lâm Hiện lập tức im lặng, "Vâng."
Lúc này Lâm Hiện mới đi ra từ Hoa Nhạn, đứng ở ven đường ăn gió lạnh nhạy bén phát hiện, cả đêm trôi qua, tâm tình ông chủ của mình cũng không tốt hơn chút nào, ngược lại còn cáu kỉnh hơn.
Hơn nữa là vì người gặp được đêm qua.
Đêm qua khi Lâm Hiện trở lại Hoa Nhạn lần nữa thì bữa tiệc đã gần kết thúc, đầu tiên anh đi dạo một vòng cầu thang, ngoại trừ phát hiện một cái áo khoác tây trang màu đỏ trên mặt đất dính bụi, cũng không nhìn thấy gì nữa.
Lâm Hiện nhặt áo khoác trở về, tiếp theo đi thẳng đến phòng theo dõi, bởi vì trước đó đã liên lạc với người phụ trách Hoa Nhạn Đình - Tiền Thanh, đã có nhân viên công tác đang chờ anh trong phòng giám sát. Lâm Hiện vừa tới, Tiền Thanh cũng đi theo, tha thiết bám lấy Lâm Hiện nói bóng nói gió.
Người lui tới Hoa Nhạn Đình phần lớn đều không phải người tầm thường, tuy rằng khắp nơi đều có camera theo dõi, nhưng vì bảo vệ riêng tư của những người này, mặc dù phòng giám sát mở, nhưng một số địa điểm ẩn sẽ không bị theo dõi theo thời gian thực.
Vấn đề theo dõi và giám sát là không bình thường, chưa kể người đến là thư ký Lâm Hiện của Bùi Vân Dã, Tiền Thanh chỉ cần nghĩ về những người thuộc đủ mọi tầng lớp xuất hiện hôm nay thì không thể không để chuyện này trong lòng.
Lâm Hiện là người như thế nào, anh tuy rằng cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng Bùi Vân Dã trước khi đi để lại câu "Dọn dẹp" chính là bảo anh đến dọn dẹp camera theo dõi hoặc là một ít rác rưởi không biết tốt xấu, dù là cái gì cũng không thể lộ ra ngoài.
Sau khi nói vài lời đuổi Tiền Thanh đi, anh ở lại phòng giám sát xử lý mười lăm phút nhấp nháy chập chờn do giám sát ghi lại.
Bùi Vân Dã mấy năm nay trưởng thành đã làm cho người ta không thể khinh thường, lấy địa vị của hắn, không ai có thể đối đầu trực diện với hắn.
Cho nên camera giám sát biểu hiện có người dám can đảm theo dõi Bùi Vân Dã, thậm chí lúc ra tay với hắn, lông mày Lâm Hiện không tự chủ mà giật lên một phát, không ngờ người này không chỉ ra tay, còn ra chân, đẩy ông chủ nhà mình trên vách tường bằng một tư thế quái dị lại thân mật.
Thấy một màn như vậy, đường cong kinh hãi của Lâm Hiện phút chốc cao lên, trong lòng yên lặng đốt nến cho người này.
Người này lá gan thật lớn, Lâm Hiện khó lòng nhịn hiếu kỳ, zoom video lên xem thử rốt cuộc là kẻ nào không biết sống chết. Sau đó Lâm Hiện cũng cảm giác đường cong phập phồng bất định trong đầu mình đột nhiên bị san bằng, răng rắc một tiếng rồi sụp đổ.
......
Minh Ương.
Minh thiếu hiện tại.
Kế tiếp là đơn phương bạo lực kèo dài đến một phút, Lâm Hiện xem hết hồn. Nhìn thấy người nằm trên mặt đất run rẩy đứng lên sau mười phút, anh rốt cục thở phào nhẹ nhõm, ngọn nến trong lòng cũng bị dập tắt.
Trên màn hình, người đàn ông hơi khom lưng, một tay che ngực, một tay dựa vào tường đi ra ngoài, trên mặt có vết máu, lông mày cau lại, nhưng trên miệng vẫn là nụ cười.
May mà tên điên này không bị đánh chết, Lâm Hiện nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro