Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Giấc ngủ

"Người đi, nửa hồn tôi mất,

Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ."

- Hàn Mặc Tử -

"Chết tiệt, tôi chẳng thế ngủ được". Tôi đã nằm trằn trọc vài tiếng để cố chìm vào giấc ngủ và rồi rút được kết luận như trên.

Tác hại lớn nhất của việc yêu đơn phương chắc hẳn là mất ngủ, nó khiến tôi vật lộn vài ngày khi tôi nhớ cậu ấy. Mặc dù sự thật là ngày quái nào tôi cũng nhớ, nhưng thi thoảng sẽ có một vài chuyện xảy ra khiến lí trí chẳng thể điều khiển nổi cảm xúc của tôi. Tôi thường đè nén nỗi nhớ nhung của bản thân và đến một lúc nào đó BÙM, mọi thứ bùng nổ. Tôi cũng được dịp trở thành nạn nhân của cảm xúc trong một vài ngày.

Trong một năm đầu, tôi có xu hướng chìm đắm vào nỗi buồn từ việc chia xa cậu, đến năm thứ hai thì tôi dần chán nản và cố tìm cách thoát khỏi việc vô ích ấy. Còn giờ thì thi thoảng đến một thời điểm bất kì, tình thương và nỗi nhớ sẽ ập về mà không báo trước, chúng sẽ làm đau tôi một vài ngày, khiến tôi mệt mỏi và ủ rũ khi chìm đắm trong đống suy nghĩ về cậu.

Đợt trước tôi còn tự hỏi tại sao bản thân lại dính vào tình trạng này? Nhưng giờ thì tôi mặc kệ, tại tôi hiểu rằng việc tôi cố lờ đi vết thương trong lòng chỉ làm nó càng tệ hơn và tôi cũng chẳng có cách nào để chữa lành nó. Cơn đau hành hạ tôi trong vài ngày cũng như việc tâm hồn tôi cố đưa ra tín hiệu rằng vết thương do cậu gây ra chưa từng được an ủi, nó vẫn đang kêu gào được chú ý.

Vậy mà việc duy nhất tôi có thể làm là nhờ cậy thời gian sẽ chữa lành vết thương, dù chính tôi chẳng muốn tin vào câu nói ấy chút nào. Tôi từng nghĩ chỉ có kẻ ngu mới đi đợi chờ đến vài năm hoặc chục năm chỉ để vết thương lòng được lành lặn.
Và có lẽ đó là tôi?

Sau hai năm thì tôi nhận ra cõi lòng tôi vẫn đau đớn khi nghĩ về chuyện năm ấy, chẳng qua tôi luôn cố lờ đi sự tồn tại của những tổn thương này. Tôi cảm thấy chính tôi đang chết dần trong hồi ức, thực sự tôi khó có thể hiểu được bản thân, nhưng tôi biết rõ cảm giác ngột ngạt và đau đớn của từng đêm. Tôi ghét cách rời xa cậu cũng làm tôi tổn thương đến mức khó có thể tưởng được. Sự trống rỗng và mỏi mệt sẽ giết chết tôi mất.

Đêm qua là lần đầu tiên tôi ước tôi chưa từng yêu cậu, chưa từng quen biết. Thà bỏ lỡ còn hơn gặp gỡ rồi đau khổ, sau năm năm yêu cậu, lần đầu tôi muốn bản thân hết yêu cậu đến vậy. Tôi giỏi quá đúng không? Tôi dám có ý nghĩ từ bỏ đi người mà tôi luôn coi là "lẽ sống". Có lẽ...ánh dương từng dẫn lối tôi đi cũng có lúc...khiến tôi lạc lối.

Nhưng thật tiếc, bởi tôi chẳng thể lạc lối cùng người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro