3. Let me down slowly
"Sự tồn tại của nỗi nhớ như con dao hai lưỡi.
Có thể nó là động lực trong những ngày khó, nhưng cũng thành cái khó cắn nuốt chính ta"
_____________________________
Trong suốt hai năm qua, tôi nhớ về cậu vô số lần, những lúc tôi thờ thẫn khi nghĩ đến cậu có lẽ đã trở thành thói quen của tôi. Một thói quen vô dụng và độc hại nhỉ?
Năm đầu tiên tôi cắt đứt liên lạc với cậu, tôi phải dùng hầu hết thời gian để vật lộn với hai suy nghĩ khác nhau. Một bên tôi hiểu rằng việc này là đúng đắn và tôi không nên làm phiền đến cậu nữa và tôi đã chịu tổn thương đủ sâu, tôi chẳng thế tiếp tục yêu cậu nữa. Nhưng bên còn lại, đơn giản thôi tôi nhớ cậu và nhớ cậu. Hầu hết khoảng thời gian trong năm đầu tiên, tôi chỉ dùng để nhớ cậu, cố gắng quên đi cậu và thích ứng với cuộc sống mới. Nhưng dù thế nào, tôi của năm ấy vẫn sống cùng những hồi ức và hình bóng của cậu.
Những tháng đầu tiên tôi luôn gạt đi dòng suy nghĩ về cậu, tôi tự thôi miên bản thân rằng thời gian sẽ xóa nhòa đi kỉ niệm ấy, làm phai cả đi thứ tình cảm này. Mà cậu biết không? Càng muốn chối bỏ thì tâm trí tôi càng bị chèn ép bởi hình bóng cậu, dần đà tôi lại chấp nhận nó, tôi cho phép bản thân tôi nhớ và yêu cậu. Tôi dần thả mình vào những hồi tưởng về cậu, gặm nhấm từng chút nỗi thương và tự liếm láp vết thương lòng của mình.
Thú thực trước lúc chấp nhận nỗi nhớ ấy, tôi đã dần bất lực, thực sự tôi mỏi mệt bởi việc bản thân phải cố quên cậu và cả suy nghĩ chán ghét bản thân – "Tại sao tôi vẫn yêu một người không đáng? Cậu thậm chí quên cả sự hiện diện của tôi rồi". Ngu ngốc thật, nhưng tôi chẳng làm gì được cả, vốn dĩ việc yêu cậu cũng là việc tôi chẳng định đoạt được.
Năm thứ hai, tôi dần hòa nhịp vào cuộc sống mới ở cấp ba, tiếp xúc với nhiều thứ mới mẻ giúp nỗi nhớ làm việc bớt năng suất hẳn. Nhưng giảm lại chẳng đồng nghĩa với hết yêu, cuộc sống của tôi dù xen thêm vài điều khác lạ, tôi cũng lại ngầm cho phép cậu chen ngang vào mớ hỗn độn ấy. Có lẽ ở môi trường mới lại tạo giúp tôi một thói quen mới – tôi bất giác nghĩ đến cậu trong mỗi phút giây rảnh rỗi, thậm chí nói chuyện cùng cậu về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của tôi. Tôi chẳng lí giải nổi bản thân mình, tôi vừa chán ghét bản thân nhưng lại không nỡ vứt bỏ hình bóng cậu ra khỏi tâm trí.
Chắc có lẽ do tôi sợ, sợ khi tôi không cho cậu xuất hiện, không kể mọi điều cho cậu, thì trong một khoảnh khắc nào đó tôi sẽ hoàn toàn quên mất cậu, quên cả đi tình cảm được tôi nâng niu bao bọc trong từng ấy năm. Dù gì thì cậu đã quên chuyện chúng ta rồi, nếu tôi cũng đành lòng lãng quên đi tình cảm ấy, thì phải chẳng một phần trong kí ức của tôi sẽ mất đi, mất đi một điều tưởng như quan trọng lắm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro