Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gadri - mâu thuẫn

tin nhắn ồ ạt được gửi đến, màn hình điện thoại sáng liên tục trong không gian u tịch lại càng làm tâm trạng pedro tối tăm, hắn thu người lại ở một góc giường, đưa tay lên ôm chặt đầu mà thút thít. cái dòng tin nhắn ấy vẫn đang chạy đi chạy lại trong đầu hắn, chẳng cách nào tống khứ nó ra, thế nên hiện tại pedro đang tiêu cực và muốn đưa ra quyết định chia tay với em, ngay khi em về nhà.

- anh ơi !! bé về rồi nè.

gavi vừa cởi đôi giày thể thao vừa ý ới gọi vọng vào, không thấy lời trả lời nào lại nghĩ rằng pedro đang giận. hôm nay em la cà tiệc tùng với đám bạn của em đến khuya, giờ cũng ngót nghét ba giờ sáng, lại quên đem điện thoại để xin phép anh người yêu nữa, nếu bị giận thì cũng chẳng oan.

em lia mắt nhìn vào nhà bếp trước khi bước vào căn phòng duy nhất trong nhà, cảm thấy tội lỗi khi bắt gặp một bàn thức ăn được anh người yêu nấu sẵn đang chờ em giờ đã ngụi lạnh. gavi tự giác hối lỗi trong lòng rồi cũng nhanh chóng đi đến mở cửa phòng ngủ.

pedro bên trong bỗng nghe cọc cạch tiếng vặn tay nắm cửa liền nằm xuống, hắn giựt mạnh chăn kéo đắp lên người, giả vờ ngủ. cái ý định chia tay em ban nãy sẽ để nói sau, hắn không nên làm gavi mệt mỏi thêm ngay bây giờ.

- anh ơi, anh ngủ chưa? bé xin lỗi ... là do tụi bạn nó không cho bé về, với cả bé quên đem điện thoại nên không báo anh được, hứa không tái phạm nữa đâu ...

- anh ơi? ngủ rồi hả?

chẳng nghe tiếng đáp lại, gavi liền trở nên rón rén, em ngồi xuống giường, cởi đôi tất ra quăng một xó, sau đó nhanh nhẹn ôm lấy pedro-đang cuộn tròn và cướp hết cái chăn, cười cười rồi hôn cái chóc lên mái đầu đen nhánh của hắn. nhưng đáp lại sự yêu thương của em là một cánh tay cố tình trườn ra khỏi chăn và gạt phắt cái ôm ấy đi.

em xụ mặt, lần này anh giận em rồi.

- anh ơi, bé xin lỗi...

gavi lại tiếp tục ôm lấy hắn, pedro thay vì gạt tay em ra, hắn lại chọn cách im lặng, ra khỏi chăn và ôm gối đi đến cái sofa trong góc phòng để ngủ. hắn nằm xuống, quay mặt vào tường, cuộn tròn cái cơ thể khổng lồ của mình cố gắng để bản thân lọt thỏm được vào cái chỗ ngủ chật hẹp.

bên này, gavi cuống cuồng liền chạy đến, em lay lay người hắn, thỏ thẻ .

- anh ơi, bé sai rồi, thôi anh lên giường ngủ đi, bé ngủ ở đây cho, ở đây chật với anh lắm.

...

- anh ơi? em nhỏ xíu à, ngủ ở đây được_ gavi cố lay người anh người yêu dậy, mặt mếu máo, em thề đây là lần pedro giận mãnh liệt nhất từ trước đến nay, vì hắn chọn cách im lặng, không hé răng nói một lời.

- đi ra!!đừng có động vào người anh_ hắn đẩy mạnh tay em ra, quát lớn, trong khi đó bản thân vẫn vùi mặt vào cánh tay phải, hướng mặt vào bức tường tone xám lạnh câm câm.

- anh...rốt cuộc bị cái gì vậy? em đã xin lỗi rồi mà, em cũng chẳng làm cái gì sai cả. tất cả là cũng tại alejandro không cho em về mà! bây giờ em phải làm cái gì anh mới hết giận đây hả? quay mặt ra đây nói chuyện với em đây nè, nằm vậy tê tay bây giờ...

pedro quay người lại, ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt gavi. mắt em ngấn lệ và như sắp khóc, hắn thề nếu như là ngày trước hắn sẽ ôm em, hôn lên trán em một cái thật kêu rồi xoa xoa lưng an ủi, vì gavi trong mắt hắn luôn là em bé, một em bé mà hắn phải chạy đôn chạy đáo để cuỗm về, phải thức khuya dậy sớm chăm bẵm cho em từng chút một. hắn vuốt mặt thật mạnh, lộ rõ vẻ mệt mỏi ẩn sau đôi mắt đã sưng lên từ thuở nào và nổi đầy gân đỏ, cái giọng khàn đặc của pedro lại một lần nữa vang lên. không phải câu nói yêu chiều của hằng ngày, điều mà gavi bây giờ nghe được là một câu nói đau đến xé lòng, chảy máu :

- hai chúng ta, tốt nhất là nên chia tay thôi.

gavi nghe xong, mặt cứng đơ mắt chữ o mồm chữ a thể hiện sự bất ngờ ra mặt, em không biết nên làm ngồi việc đứng trân tại chỗ và liên tục nhìn vào đôi mắt đã sưng húp kia của pedro, đến khi pedro một lần nữa rời sofa và chuẩn bị ra khỏi phòng. em mới thực sự tỉnh táo, chạy lại ôm chầm hắn từ phía sau, thút thít.

- không...em không chia tay đâu, em sai rồi...em hứa không uống bia nữa, không đi club nữa, không về trễ nữa, sau này sẽ nghe lời pedri...pedri kêu gì em cũng làm....huhu đừng bỏ em mà .

hắn nghe xong, lòng dâng lên một sự ấm áp kì là, rồi lại chua xót khi nghĩ đến dòng tin nhắn ấy, pedro nghĩ em bây giờ không phải là yêu hắn, thứ hiện hữu trong trái tim của em hiện tại có thể chỉ là hứng thú nhất thời tuổi mười tám - mười chín mà thôi, sau này gavi lớn hơn nữa em cũng sẽ bỏ rơi hắn, bằng không thì để ngay bây giờ hắn kết thúc trước, nhục nhã sẽ ít hơn được một chút đi?

- anh biết em không yêu anh bé à, hứng thú...tất cả là hứng thú thôi, em đang quen susanna đúng chứ? cô ấy mới thật sự là người em nên yêu, gavi...

hắn gỡ tay em ra, quay người lại đối diện với gương mặt mếu máo tèm lem nước mắt, pedro dùng hay tay nâng mặt em lên và kéo lại gần mình, trán cụng trán, mũi chạm mũi và thỏ thẻ.

gavi nghe xong kịch liệt lắc đầu, em biết hắn chia tay em là vì điều gì rồi, liền nhanh chóng giải thích:

- không, susanna gì đó, em chỉ vừa gặp một lần, cô ta là em họ của thằng bạn em nên mới có số điện thoại của em ... em không yêu, em không hề yêu cô ta, em chỉ yêu anh, không phải hứng thú gì cả, chỉ yêu và yêu thôi, anh pedri..

- em không hiểu đ...

gavi một tay luồn vào tóc của pedro tay còn lại ôm ngang eo hắn, trực tiếp kéo pedro vào một nụ hôn sâu thay vì để hắn tiếp tục nói tiếp lí do gì đó để chia tay, pedro tất nhiên cựa quậy thật mạnh muốn đẩy tay em ra, gavi liền ghì đầu hắn gần hơn, chặt hơn, khiến da đầu hắn đau thấu trời đến mức chảy cả nước mắt sống. gavi biết cách hôn, là hắn dạy cho em từ một năm trước, để bây giờ gavi pablo - cậu nhóc mười chín tuổi, lại hôn hắn mạnh bạo đến nghẹt thở, pedro chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cố gắng đẩy em ra. đến một lúc lâu sau não hắn mới hoạt động, nhanh chóng nắm lấy mái tóc xoăn tít của em, kéo mạnh ra sau, lúc đó nụ hôn của gavi mới thật sự dừng lại.

em mất thăng bằng, trực tiếp lùi lại về sau đến khi đụng đến tủ đầu giường, nơi mà chiếc điện thoại của gavi đang sáng đèn với tin nhắn thứ mười một trong hộp thư hiện lên, cái dòng tin nhắn thật sự lãng mạn đến mức, người ngoài nhìn vào liền tưởng họ là người yêu.

gavi cầm điện thoại lên, trực tiếp mở khóa gọi ngay cho susanna, người con gái đã phá tan hạnh phúc của em vào lúc hai giờ rưỡi sáng, bản thân cũng không quên liếc nhìn người con trai vẫn còn đang thở hồng hộc phía đối diện.

nhìn thấy cuộc gọi được chấp nhận, trực tiếp bật loa ngoài lên, hét lớn.

- cô giỡn với tôi đó hả, tôi chặn số cô biết bao nhiêu lần rồi hả susanna, tôi nói cho cô biết lần cuối, tôi không có hứng thú với cô, càng không thích phụ nữ, hiểu chưa??

bên này đến lượt pedro há hốc mồm khi bắt gặp gavi pablo khi tức giận còn đáng sợ hơn hắn, ngoài lúc trong công việc, gavi hoàn toàn chưa quát tháo ai lớn đến như thế .

- em...em không phải vẫn tốt hơn sao, phụ nữ có thân hình bốc lửa, có thể sinh con, không lẽ không tuyệt hơn một thằng đàn ông à...

- nhìn cô tôi không có lên được, tôi phải nói bao nhiêu lần đây? nếu cô còn nhắn cho tôi bất kì một tin nào, thì thằng anh của cô, tôi trực tiếp đập nó một trận đó.

nói xong, em lập tức ngắt máy, quẳng luôn điện thoại ra cửa sổ đang mở, xong liền quay sang nhìn ngay vào pedro tỏ vẻ đã giải quyết xong.

- susanna đã nhắn rằng, em cần có con để hoàn thành trách nhiệm với bố mẹ em, một đứa con đó gavi, anh không thể làm điều đó, không phải susanna thì vẫn sẽ có một cô gái nữa đến với em thôi...

- anh thôi chưa! con gì chứ? bố mẹ em đã bao giờ đòi hỏi đâu, nói bao nhiêu lần anh mới hiểu đây, em đã lên giường với anh rồi thì sao có thể cứng lên với con khác được đây hả?

gavi ầm ĩ xong liền càng điên lên, em xông đến kéo tay pedro đến nhà bếp, chọn ngay con dao lớn nhất dùng để cắt thịt mà dí vào tay hắn, mắt trợn lên, hùng hổ nói :

- nếu kêu em đi fuck con khác, thì thà anh chặt luôn cái đó của em đi, em không cần nó nữa.

pedro nghe xong cả kinh mà run sợ, muốn buông con dao ra lại bị gavi một lần nữa nhét lại vào tay, lúc này pedro thật sự sợ khi gavi hung tợn với hắn, một con người khác mà hắn lần đầu được diện kiến, pedro cảm tưởng rằng nếu gavi điên hơn chút nữa, sẽ tự tay giựt lấy dao mà cắt thứ đó đi, liền òa khóc, dùng tuyệt chiêu xin lỗi.

- anh xin lỗi, em đừng như thế...anh sợ lắm...gavi ơi..

lúc này, khi thấy pedro khóc em mới thật sự bình tĩnh, cầm lấy dao trong tay hắn và đặt lại vào giá, em tiến đến ôm chầm lấy pedro và xoa xoa lưng, cố làm hắn dịu lại.

- sau này đừng đòi chia tay em nữa, phải nhớ là bé chỉ yêu một mình pedri thôi, nếu bố mẹ muốn cháu mình sẽ tìm cách khác, nên đừng bỏ em, nhớ chứ??

pedro gật gật đầu, hắn cũng vòng tay ôm chặt lấy gavi, ghì chặt mũi vào tóc em và hôn lên nó, căn nhà thật sự đã yên ổn trở lại, tiếng cãi vã của một giờ trước đó đã kết thúc. gavi dìu pedro về phòng, đặt hắn lên giường, bản thân cũng chui tọt vào chăn, rồi kéo hắn vào lòng, thoả mãn hôn lên trán, mắt, môi, mũi và cả má, đến một hồi lâu sau cả hai cũng chìm dần vào giấc ngủ vào lúc ba giờ rưỡi sáng.

và đó là lần đầu tiên và cuối cùng pedro gonzalez yêu cầu chia tay.

______________________end

cre idea : @_nntn4xx4_

thật sự mình vô cùng cảm kích khi có thể mượn được idea và hoàn thành chương này ạ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro