Chap 12
LE - Ji Yeon
- Gần tới rồi, chị chỉ mong hắn đừng giở trò gì với Hani. - LE.
- LE đó có phải là Junsu không ? - Ji Yeon chạy chậm lại và dừng bên lề. Cô thấy một tên đàn ông trong bộ quần áo đen quen thuộc, đang kéo một cái gì đó.
- Hắn đang kéo ai vào xe vậy hả ? - Ji Yeon cố nhìn.
- Sơmi trắng ? Mẹ kiếp là Hani, lúc nảy ở nhà Hani mặc sơ mi trắng.. - LE đạp ga chạy theo, nhưng hắn chạy rất nhanh, làm LE mất dấu.
-------------
Tại siêu thị chiếc xe của Eun Jung và Hyelin cũng chạy đến đã thấy Hani còn đứng đó JungHwa như oà khóc thở phào nhẹ nhỏm.
- HANI . . - Em xuống xe chạy đến ôm chồng.
- Chị không sao chứ ? Em lo Junsu sẽ làm gì chị - em mếu máo.
- Hani ! LE với Ji Yeon đâu ? - Hyelin chạy đến thở hổn hển.
- Chị đứng đây cả tiếng có thấy ai đâu mà hỏi ? - Hani chưa hiểu ra chuyện gì.
Eun Jung hoảng sợ nói lớn:
- Chết tiệt. . Ta mắc bẫy rồi.
- JungHwa em đưa Solji và Irene về giúp chị. Chị sẽ đi tìm LE và Ji Yeon. - Hani nắm tay JungHwa.
- Ahn Hani, em hứa với chị là sẽ mang họ về nhá, chị xin em.- Solji như khuỵ xuống.
- Em hứa. . Em hứa. .
-----------------
Ji Yeon - LE
- Nhanh lên LE, không thôi Hani có chuyện bây giờ ? - Ji Yeon sốt sắn nháo nhào.
- Em không thấy chị chạy hết ga à, làm gì thì làm chứ cũng phải toàn mạng, vậy mới cứu được Hani chứ. - LE nổi cáu lên.
- Ê ê chiếc xe lúc nảy cà dừng dừng. - Ji Yeon hởt ha hớt hải vỗ vỗ vào vai LE.
- Sao hắn lại dừng ở khu đông lạnh chứ ? - LE hỏi.
- Chị hỏi em sao em biết. Khốn kiếp hỏi thừa quá. - Ji Yeon bước xuống xe.
---------------
Hani - Eun Jung - Hyelin
- Hani à đừng chạy nhanh quá không thôi toi mạnh cả lũ bây giờ. - Hyelin xanh mặt với tốc độ chạy của cô bạn.
- Chị không muốn phải hối hận như lần trước của Jennie, chị phải mang hai người đó về. Chị có chết cũng phải cứu họ. - Hani nói như không kiềm được nước mắt.
----------------
LE - Ji Yeon
- Ê ê chị thấy bóng ai tóc dài ngồi trong khu đông lạnh kìa Ji Yeon, ê đừng nói ma nha trời, ban trưa thế này mà cũng có ma nữa hả ? - LE trời không sợ đất không sợ chỉ tội sợ ma và sợ vợ thôi.
- Chị đừng có điên giờ này ma đâu mà có cho cậu sợ ? " - Ji Yeon quá chán cái tính trẻ con của chị mình.
Họ đi tới khu đông lại đó thêm một chút nữa trong đây khá tối nên LE cứ dịnh tay Ji Yeon đi vào, tới gần hơn Ji Yeon nắm vào cái thân tóc dài đấy giỡ lên.
- MANOCANH ~. Tiêu rồi chạy lẹ mất bẫy rồi . - vừa định quay lưng thì bị vật thể lạ đập vào đầu làm cả hai bất tỉnh.
-----------
Cả ba người đang sốt ruột tìm hai người bạn, thì hai cô gái của chúng ta ở khu đông lạnh.
- Ôi trời Âm phủ gì mà lạnh hơn ở Mỹ vào mùa đông nữa vậy trời ? - LE lầm bà lầm bầm.
- AAAAA đau quá, ai đập vào đầu tôi vậy tôi mà biết tôi sống chết với người đó á. - Ji Yeon vẫn với với la.
- Ôi trời chán thật chứ, chết cũng đi theo, chị với em cũng duyên đó hé. - LE vẫn còn ngồi thao thao nói.
- Chết cái đầu của chị ấy, lạnh quá chị bị đống băng cái não rồi hả. ?
Hai con người đang bị trói tựa vào thùng hàng.
- Gần chết đến nơi rồi mà còn nói xàm à ? - Giọng nói của một người đàn ông van lên.
- Hế lu chúng mày còn nhớ tao không nà ? - Hắn đang mờn cợt hai cô gái .
- JUNSU
- Giỏi. Còn nhớ tao thì tốt. - Cười khinh bỉ.
- Sao mày giết Jennie mày nói đi. - Ji yeon vùng vẫy thét lên.
- Ê Ji Yeon chị chát lỗ tai quá em đừng thét ầm lên dùm chị được không ?- LE nhăn mặt.
- Khốn kiếp giờ này cậu còn đùa được à ? Hỏi sao Hyelin lại tức điên lên vì chị. - Ji Yeon cáu quay sang đạp vào người LE
- Tụi mày quậy đủ chưa hả ? Con Jennie hả ? Tại sao tao giết nó hả ? VÌ NÓ ĐÁNG CHẾT VÀ CHÚNG MÀY SẼ ĐÁNG CHẾT, CHÚNG MÀY PHẢI CHẾT HẾT. - Hắn rầm lên như hổ.
- Chị xin lỗi em nha Ji Yeon. - LE vừa nói vừa cười.
- Làm gì xin lỗi em ? - Cô ngơ ngác với câu nói của chị.
- Giờ chị mới biết giọng thằng này còn chát hơn em, chị đã nói sai về em rồi. - LE và Ji Yeon cười lên.
- Tụi mày cười đủ chưa ? Hay gần chết rồi cười cho kịp. Hôm nay bọn mày may mắn hơn con Jennie đó, tao chẳng thèm đánh đập gì chúng mày đây, tao sẽ cho chúng mà chết dần chết mòn. Để cho chúng mà biết xa người mình yêu thương nhất đau đớn ra sao. - Hắn ngữa mặt lên trời cười mang rợ kakakka.
- Chúng tao không có giết con mày, làm sao mày mới tin chứ ? - Ji Yeon nói trong dãy dụa.
- Câm miệng đi . . Hôm nay hai đứa mày chết, tháng sau tới con luật sự Seo Hyelin, haha tao sẽ đưa nó lên máy bay, bay bay bay *đùnggggg* hahaha tao phải bắt Ahn Heeyeon chứng kiến tất cả những người nó yêu thương phải chết hết - Hắn cười cái giọng biến thái đó.
- Mày không được động vào bạn tao mày nghe chưa hả ? - Ji Yeon la lớn.
- Còn Ahn Heeyeon là đứa phải chịu đau đớn nhất. Tụi mày nghĩ tao nên làm gì ? Bắt hai đứa con nó ? Rồi chôn sống ? Hay chắt nhỏ ra từng khúc ? Kakkaka. - Hắn làm khuôn mặt đầy hứng thú.
- Con người còn hơn hoe nữa đòi chặt . - LE nhỏ giọng.
- Thôi tận hưỡng nhá chỉ âm 2 độ thôi, chắc khoảng 30p nữa chúng mày sẽ được gặp bạn bây tới âm phủ rồi. Kakakka " - Hắn bước ra và khuất từ từ.
---------------
Ahn Gia.
- Hani sao rồi ?? - mọi người hỏi dồn nhưng cô vẫn im lặng ngồi thừ xuống ghế.
- Đã tìm cả thành phố rồi vẫn không thấy họ. - Hyelin cũng mệt mỏi ngồi xuống cạnh Hani.
Cô ngồi cuối đầu, nước mắt chảy hai dòng cất giọng như nghẹn lại ở cổ, cô bất lực, thật sự cô muốn buông xuôi tất cả.
- Em. . .em xin lỗi, em đã thất hứa với chị rồi Solji, em thật tồi, đến nổi chị mình bạn mình cũng không cứu được.
Hani dùng tay đập mạnh vào lòng ngực. Lúc này Solji và Eun Jung ngồi thừ người như mất hồn.
-------------
LE - Ji Yeon.
- Ahn Hyojin này !- Tiếng Ji Yeon nhỏ dần.
- Hừm ? Sao gọi tên cúng cơm của chị ? Chị có chết đâu. - LE mỉm cười.
- Em xin lỗi. :)
- Tự dưng xin lỗi chị ?
- Vì luôn là người khơi chuyện cho chị với Hyelin gây nhau, luôn nhắc cho em ấy rằng chị là một kẻ vô công rỗi nghề.
- Chị cũng gây chuyện với em thôi.
- Nếu có kiếp sau vẫn làm chị em tốt chứ Ahn Hyojin ?
- Tức nhiên rồi. ! - LE cố quay sang nhìn.
- Em mua cho hai đứa con của Hani hai chiếc vòng đẹp lắm nhưng chắc em không đưa cho chúng được rồi. LE này chị cố gắng vượt qua đưa cho chúng hộ em nha. Ráng mà sống, vì lúc trước em không có gì cho các chị hết, giờ em phải bù đấp cho con chung của chúng ta. - Ji Yeon lấy hơi thở khó nhọc.
- Muốn sống thì cùng sống. Đừng có nói chuyện xui xẻo đó được không, chị và Solji cũng chỉ mới bắt đầu thôi. - LE trách.
- Chị à, em buồn ngủ quá em ngủ xíu nhá. Khi nào Eun Jung đến gọi em thức dậy nhá được không ? Em rất nhớ chị ấy. - giọng Ji Yeon nhỏ thẻ như không nói nên lời.
- Chị cũng buồn ngủ, chị thấy Jennie đang đứng nhìn chúng ta, em ấy cười rất tươi. - LE nở trên môi nụ cười rồi đôi mắt kép lại, có một giọt lệ rơi xuống.
- Này này em bảo canh cho em ngủ mà, nè thức coi LE siêu nhây. Um chắc ngủ thật rồi. Ham Eun Jung à tạm biết chị nhá, Hani và Hyelin à. . Tôi tin các cậu sẽ đến mà.
Vẫn còn nụ cười trên môi, Ji Yeon nhắm mắt lại bao kí ức từng lúc năm người bọn họ gặp nhau đến lúc họ đang chuẩn bị kế thúc cuộc đời. . Càng mờ dần mờ dần. .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro