Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tần thượng

Trường Sơn đứng trên sân thượng của tòa nhà cao nhất trường, bàn tay siết chặt lấy thanh sắt của hàng rào bảo hộ. Cơn gió lạnh thốc vào mặt anh, mang theo hơi thở cuối thu giá buốt. Dưới kia là sân trường rộng lớn, những tán cây xanh rì, và cả đám học sinh đang tản ra sau giờ tan học. Không ai ngước nhìn lên, không ai biết rằng trên tầng cao này, có một người sắp định từ bỏ tất cả để đổi lấy bình yên cho bản thân.

Anh hít một hơi thật sâu.

Khoảng cách này đủ cao để kết thúc mọi thứ.

Ba năm. Ba năm bị vùi dập, bị khinh miệt, bị dẫm đạp dưới chân. Những trò chơi độc ác, những lời lẽ cay nghiệt, những cú đấm đá vô nghĩa, tất cả đều như một bộ phim câm lặp đi lặp lại trong ký ức anh.

Từ lúc bước chân vào cấp ba, anh đã hiểu một điều – nếu không có gia thế, không có địa vị, không có một đám bạn bè vây quanh thì cuộc đời sẽ giống như một cái thùng rác cho người ta ném đủ thứ vào. Anh đã cố gắng chịu đựng, đã cố gắng phớt lờ, đã thử phản kháng, đã cố sống sót bằng cách thu mình lại như một cái bóng. Nhưng dù có làm gì đi nữa, họ vẫn sẽ tìm đến anh, xé nát chút tự trọng cuối cùng, giẫm đạp lên những điều nhỏ bé mà anh cố bảo vệ.

Ban đầu là một cái ghế bị kéo ra ngay khi anh định ngồi xuống. Rồi là cặp sách bị ném vào sọt rác. Rồi là bữa trưa bị hất đổ xuống đất. Rồi là giày bị dán keo. Rồi là những tờ giấy nguệch ngoạc chữ "đồ bỏ đi", "mày là đứa đáng chết",... luôn được dán đầy trong học bàn, ghế, trên bàn học của anh.

Đến khi lên năm hai, mọi thứ vẫn không dừng lại. Chỉ khác là họ đã chán mấy trò trẻ con, và chuyển sang dùng nắm đấm.

Cái lần bị đánh đến mức nằm lết trên sàn nhà vệ sinh hôm ấy, Trường Sơn đã nhận ra: cuộc đời này chẳng có ai đứng về phía anh cả.

Nếu đã vậy, kết thúc luôn đi.

Anh buông một tay khỏi hàng rào, ngón tay lơ lửng giữa không trung. Chỉ cần thả tay ra—

"Chết mà một mình thì chán lắm đó tiền bối."

Giọng nói vang lên ngay sau lưng anh, nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến sống lưng anh lạnh buốt. Trường Sơn khựng lại.

Chậm rãi quay đầu, anh nhìn thấy một bóng người đứng ngay phía bên kia hàng rào.

Nguyễn Huỳnh Sơn – cái tên nổi bật nhất khối 10, nam thần trong mắt biết bao nữ sinh, một kẻ dường như chẳng liên quan gì đến thế giới tối tăm của anh. Nhưng giờ đây, nó lại đứng đó, cách anh một hàng rào sắt, với nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm.

Nó dựa hờ vào lan can, bộ đồng phục mặc không thèm cài đủ cúc, toát lên vẻ lười biếng bất cần đời. Nhưng ánh mắt lại sắc như dao, khóa chặt lấy Trường Sơn với một tia hứng thú kỳ lạ.

"Mày làm gì ở đây vào giờ này?" Trường Sơn cất giọng khàn khàn.

Huỳnh Sơn nhún vai. "em đi dạo thôi mà. đâu có quy luật nào cấm học sinh đi dạo sau giờ tan học đâu?" rồi nó nghiêng đầu, ánh mắt thích thú như đang nhìn một con thú nhỏ đáng yêu. "Mà trùng hợp quá, em thấy anh định nhảy."

Trường Sơn nhìn chằm chằm. "Tầng thượng trường mình không mở cửa cho học sinh vào giờ ra về."

"Ừ thì." Nó nhếch môi. "Em có cách riêng thôi. Mà chẳng phải, giờ này  anh cũng đang trên sân thượng trường để đi chết hả?"

Câu trả lời chẳng có chút thành ý nào. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là...

"Không liên quan đến mày. chỉnh lại đồng phục rồi biến giùm đi." Trường Sơn nói, đôi mắt tối sầm lại.

Huỳnh Sơn im lặng trong một thoáng, rồi bất ngờ bật cười.

"Có chứ."
"Vì nếu anh nhảy xuống một mình, em sẽ chán lắm. Chi bằng—"

Nó đưa tay ra, ánh mắt sắc bén mà dịu dàng.

"—hãy nhảy cùng em."

Trường Sơn mở to mắt.
"Cái gì?"

"Nếu chúng ta sống, anh sẽ trở thành con rối của em. Đổi lại, em sẽ biến anh thành người hạnh phúc nhất thế giới."

Trường Sơn nhíu mày.

Huỳnh Sơn vươn người về phía trước, hai tay bám lấy hàng rào sắt, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị.

Trong giây lát, Trường Sơn tưởng mình nghe lầm.

"Mày bị điên à?"

"Cái này phải tùy thuộc vào cách nghĩ của anh thôi~." Huỳnh Sơn cười ranh mãnh.

Rồi cậu ta nhảy qua hàng rào.

"Khoan—"

Trường Sơn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay lạnh buốt đã chụp lấy cổ tay anh, kéo anh về phía trước. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh nhìn thấy đôi mắt đen sâu hun hút của Huỳnh Sơn, tràn ngập một thứ điên cuồng đầy dịu dàng.

Rồi cả hai lao xuống.
...

Gió rít bên tai, cơ thể rơi tự do trong không trung. Tim Trường Sơn đập thình thịch, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Anh không còn cảm thấy gì ngoài cảm giác trống rỗng của không khí vây quanh mình.

Và rồi—

Rầm!

Một cơn đau nhói truyền khắp cơ thể, nhưng không mạnh như anh tưởng. Có thứ gì đó mềm hơn đất, ấm hơn cỏ.

Anh mở mắt.

Mặt đất cách đó khá xa, nhưng anh lại đang nằm trên một cái gì đó. Chính xác hơn, anh đang nằm lên người Huỳnh Sơn.

Thằng nhóc này...

Nó vừa lao xuống cùng anh, nhưng lại dùng chính thân thể mình để đỡ cho anh không bị thương.

Huỳnh Sơn nằm ngay dưới anh, mặt nhăn nhó vì đau. Tay cậu ta vẫn ôm chặt cơ thể anh, như sợ anh sẽ biến mất.

Và quan trọng hơn, bọn họ chưa chết.

Trường Sơn nhận ra, khi nhìn thấy tán lá xung quanh. Bọn họ đã rơi trúng bụi cây và thằng nhóc huỳnh sơn đó đã đỡ cho anh?

Trường Sơn vội lăn qua một bên, cố gắng chống tay ngồi dậy. Cả người anh run lên vì cú sốc vừa rồi. Anh vẫn sống.

Huỳnh Sơn khẽ rên rỉ, rồi bật cười ranh mãnh.

"May thật. chúng ta chưa chết nè" nó lẩm bẩm.

Trường Sơn thở hổn hển, nhìn cậu ta đầy cảnh giác. "mày bị điên à?"

Huỳnh Sơn nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên một cách kỳ lạ.

"Anh là của em rồi. thì em có điên hay không cũng có quan trọng đâu?"
"Và trên hết" nó ngồi dậy, sờ soạn khuôn mặt của trường sơn "anh từ giờ sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới mà" 

nói rồi huỳnh sơn đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe mắt anh.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Trường Sơn. anh không biết chính xác mình đã rơi vào cái bẫy gì. Nhưng sâu trong lòng, anh cảm nhận được, không phải là anh đã thoát khỏi bóng tối, mà là vừa bước vào một vòng lặp không lối thoát.

.
100325
-
Thánh thần thiên đụng ơi cái idea này ngon đét phải triển liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro