Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00;

Anthea gặp Waldo vào một buổi chiều, cả hai người đều mặc vest giống nhau thế mà hắn ta khen gã như thể gã là một người đàn bà mặc váy với cái lồng rất to, mặt trát đầy phấn và nạm đầy trang sức trên những bộ phận mang cổ. Tại tiệc mừng cho sự ra đời của con gái lão Fox, nhưng thực chất chủ yếu để lão ta có thể khoe mẽ về chuyện vận chuyển được một khối hàng lậu trót lọt vì trong trấn chẳng ai làm được, hắn ta trên tay ly rượu màu đỏ mận bối rối bắt chuyện với gã.

- Chào, tôi chưa từng thấy ngài bao giờ. Tôi là-

- Anthea, Anthea Wilfred.

Waldo cắt ngang lời của Anthea. Tư thế đang tựa nửa người trên tường cũng mỏi dần mà di chuyển, đưa ly rượu lên nhâm nhi. Nhướng mày nhìn hắn ta như thể đã hiểu tường tận hết mọi thứ về hắn, việc thực hiện thủ tục chào hỏi là điều không cần thiết cho lắm.

Gã đưa tay vuốt sợi tóc con đang đâm trúng mí mắt, nói tiếp:

- Waldo Dempsey.

Sau đó cũng đối mặt với hắn ta phía chính diện, tay đưa về phía trước hàm ý muốn bắt tay kết giao. Dĩ nhiên, nếu hắn không lưỡng lự việc chạm vào tay một người đàn ông khác, nghĩa là từ đầu trong tâm trí hắn cũng đã nhen nhóm ý nghĩ được thân thiết và trò chuyện lâu dài.

Hắn bắt lấy bàn tay của Waldo, lắc ba cái rồi buông. Hắn cười tươi rói bảo:

- Hân hạnh.

Gã cười để nhận lại sự tin tưởng một ít từ hắn. Bàn tay cầm ly rượu cũng vơi dần lúc nào chẳng hay.

Ngoài sở thích được mời đến nhiều bữa tiệc khác nhau để ngắm nhìn loài người đắm chìm trong đèn chùm vàng xa hoa, lộng lẫy, cách họ chưng diện trong những âu phục kệch cỡm, kì cục, nặng trịch, cầu kì và nhiều chi tiết, dành thật nhiều thời gian cho việc chắt lọc chỉ để có thể được nhận một lời khen tạm bợ của ngày hôm đó, những thứ khiến họ bay vun vút lên trời cao từ những người xung quanh, gã ta cũng có sở thích khác là thưởng thức rượu của từng nhà. Ở cung điện của lão Fox, rượu không ngon bằng chỗ của bà Foliage, nhưng bà Foliage lại không thể sánh ngang với Enkom con trai Christian. Tuyệt nhiên, món rượu hôm qua uống tại bữa tiệc tại gia nhà Hevait là không tệ.

Waldo lấy thêm một ly rượu khi nhân viên phục vụ vừa lướt ngang.

Anthea đứng bên cạnh quan sát gã được một lúc cũng buộc phải lên tiếng:

- Có vẻ ngài Dempsey thích thưởng thức rượu?

Gã phì cười.

- Gọi Waldo đi.

Sau đó vuốt ly rượu trong tay, uống một ngụm tiếp tục nói:

- Và tôi không phải là thưởng thức, mà gọi là khảo sát.

Anthea nhướng mày, bộc bạch:

- Khảo sát?

Gã gật đầu.

- Ừ, và sẽ chẳng ai chăm chỉ khảo sát như tôi đâu. Lấy ví dụ nhé, chẳng hạn như các đám đàn ông trẻ trung như các cậu thích ngắm nhìn những cô nàng ăn diện, xởi lời và hở bộ ngực bầu bĩnh một chút nếu cái cúp váy ấy không vừa, hoặc quá khổ, một vài cô có thể sẽ được dáng vấp bên ngoài nhưng trò chuyện không được cuốn hút lắm. Một vài cô cũng đáng yêu đấy, nhưng cười nhiều quá. Có cô kia trông rất phóng khoáng, chỉ là kiệm lời quá, nên các cậu buộc phải chọn một nhóm người khác, tiếp tục như vậy. Nó gọi là khảo sát, rượu với tôi cũng giống như phụ nữ vậy. Khác ở chỗ, tôi có thể nếm hết không phải ngần ngại, còn phụ nữ cần phải cân nhắc rất nhiều. Ít nhất thì, tôi không muốn chịu trách nhiệm cho lắm.

Anthea đưa tay xoa cánh mũi nghe lời thuyết trình của Waldo bất thình lình bộc phát. Nghe qua như cái gã Waldo này là một cánh đàn ông lêu lổng, ăn chơi, thích ăn không ngồi rỗi hơn là phải bắt tay nghiêm túc vào một công việc, hoặc có thể gã cân bằng cả hai việc được cùng một lúc, nhưng gã không có xu hướng dành dụm của cải sau này.

Hắn cẩn thận quan sát từ chân lên tới mái tóc được trau chuốt vào nếp rất gọn gàng, chúng càng khẳng định chắc nịch việc gã ta là một đàn ông thích chưng diện, nhưng bản tính trịch thường thì không có. Gã có dáng người cân đối, tương đối cao. Gã có giao diện rất thu hút đám đàn bà, không riêng gì các đàn ông khác trong bữa tiệc này. Nếu đặt Anthea và Waldo cạnh nhau. Ta đều thấy, cả hai người đều có vẻ ngoài y đúc nhau, về tính cách thì lại không. Anthea là một người khép kín, trong mắt hắn cả một lời khen cho phụ nữ là được cũng chẳng có. Dường như tiêu chuẩn của hắn ta là khá cao, so với mặt bằng chung của những đàn ông khác mà trong đó có cả Waldo.

Đột ngột nó làm cho hắn tò mò liền hỏi:

- Gu phụ nữ của anh là gì?

Gã khúc khích. Trong đôi mắt gợn sóng suy tư như đang nghiêm túc muốn trả lời câu hỏi của hắn.

Một lúc sau, Waldo đáp:

- Có ngực, mông một tí. Đầy đặn, tôi không thích phụ nữ gầy lắm.

Anthea cũng không nói gì sau đó mà chỉ ậm ừ. Tưởng chừng cuộc hội thoại chỉ diễn ra đã kéo dài được hai ngày do hắn cũng đã lờ mờ đoán được lối sống của gã ta qua cử chỉ, lời nói và hình thức khi suy nghĩ.

Hắn ta bỗng thấy khá hài lòng.

Vài giờ trôi qua, bữa tiệc cũng dần đạt đến giai đoạn tàn tiệc vì một số người đã rời tiệc sớm dần. Riêng còn Waldo vẫn đứng mãi ở một góc, trong sảnh có bốn góc mà góc có nhiều mùi rượu, nhiều ly thuỷ tinh rỗng nhất, không nói năng gì. Hiển nhiên, Anthea cũng chưa chịu rời đi dù chẳng có trò chuyện gì với nhau đến mức mà khó dứt ra.

- Anh có vẻ ngoài thật thu hút.

Hắn lại lên tiếng, dường như hắn ta khá thích trò chuyện hay bàn tán xôn xao một vấn đề gì đó. Giống như phụ nữ vậy. Không sai, hắn ta là một người đàn ông mang tâm hồn phụ nữ. Đem Anthea đặt với những người đàn ông, trừ về chiều cao hơn người thì tính cách hắn dịu dàng rất nhiều. Hắn không cười phá lên trước một câu chuyện, không có thói quen thường xuyên run đùi khi ngồi và không hút xì gà. Gã nghe loáng thoáng đâu đấy Anthea sẽ từ chối hết những ai mời hắn hút xì gà, cũng có thể sỗ sàng kêu rằng hắn ta ghét những ai hút chúng.

Waldo bật cười không lý do. Hẳn là do câu hỏi của hắn ta, hoặc câu chuyện một ai đó kể lại với gã về người đàn ông Anthea kia, có nhiều điểm khác biệt.

- Vì sao anh cười?

Gã lắc đầu.

- Không có gì và cảm ơn vì lời khen.

Waldo hỏi tiếp:

- Đã ai khen anh như vậy chưa?

Waldo nhìn hắn, nụ cười cũng méo xệch.

- Rồi, là phụ nữ. Nhưng đàn ông thì là lần đầu.

Nói xong, đặt ly rượu còn trên tay mình xuống bàn. Chẳng buồn uống thêm nữa.

- Tôi không thích lắm việc nhận được lời khen từ một người đàn ông. Cho nên, đừng làm vậy nữa nhé. Dù sao thì, cảm ơn vì đã trò chuyện với tôi dù không cần thiết lắm. Ngủ ngon, ngài Wilfred.

Gã vỗ vai hắn. Nói đoạn, kề sát vào tai của Anthea rồi mới rời đi. Cũng không còn sự vui vẻ treo trên gương mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#boylove