Tâm Ý
"......cạch"
Tần Nhất Hằng khép cánh cửa đằng sau mình lại, tiến gần đến chiếc giường kê cạnh cửa sổ.
- Em dậy rồi, Giang Thước.
Chỉ thấy chàng trai trẻ tuổi nằm trên giường bỗng ngồi phắt dậy, hốt hoảng hỏi:
- Mộ Thanh thì sao? Cô ấy sao rồi?!?
Anh nghe vậy chỉ thêm gắt gỏng, tên nhóc con này càng ngày càng không biết nghĩ cho mình nữa rồi.
- Cô ấy không sao hết, ngược lại là em. Em nói cho tôi biết, vì sao lúc tôi gặp lại em lại là cảnh em ngất xỉu trên ga tàu?
Giang Thước vội im bặt, nhíu mày, dường như cậu muốn giấu thứ gì đó, nhưng tất cả đều không qua được mắt Tần Nhất Hằng. Anh dứt khoát vạch áo cậu ra, đập vào mắt là một mảng máu lớn trên lưng Giang Thước.
- Em...khốn nạn!...
Anh vội vàng sơ cứu cho cậu, dù động tác nhẹ nhàng nhưng lại thêm vài phần cảnh cáo làm Giang Thước không khỏi xuýt xoa.
- A! đau..anh nhẹ tay chút..đồ lang băm nhà anh!
- Cậu còn trách tôi? Có phải cậu lại tự mình đi tìm tên Lục Chỉ đó không? Sao cứ thích đem tính mạng mình ra cược như vậy hả?
Giang Thước thực sự rất bức bối, cậu vì lo cho an nguy của Tần Nhất Hằng mà nóng lòng đi tìm chân tướng, đến bây giờ lại bị anh ta mắng mỏ, thêm cả vết thương vẫn nhức nhối sau lưng làm cậu đau đến ứa nước mắt. "Anh nghĩ tôi muốn thế sao?? Tên khốn đó liên tục khiêu khích tôi, hắn còn nói rằng anh đã chết rồi, chính tay tôi đã giết anh. Anh nói xem tôi còn giữ bình tĩnh được hay không?!?"
Tần Nhất Hằng nhất thời bối rối, anh chưa từng thấy Giang Thước rơi nước mắt, kể cả lúc bị thương nặng. Anh vội trấn an cậu, tiến gần đến ngồi xuống cạnh.
- Xin lỗi, do tôi nhất thời tức giận, là tôi lo cho em thôi. Đừng khóc, sẽ ảnh hưởng đến vết thương mất.
- Ai bảo anh là tôi khóc! Đừng có bịa đặt!
Tần Nhất Hằng bất lực với cậu, anh ấn cậu xuống giường rồi vén chăn lại, quấn cậu thành một cục bông rồi còng một bên tay cậu vào thành giường, ném chùm đồng xu của Giang Thước lên bàn.
- Anh phải lên đồn cảnh sát gặp lão Bạch chút. Em ngoan ngoãn chút đi, đừng chạy đi đâu nữa.
Giang Thước không phục, cậu đã tiến gần đến chân tướng lắm rồi. Lí do gì Tần Nhất Hằng lại không cho cậu đi. Giang Thước gọi với theo:
- Tần Nhị! Anh quay lại cho tôi! Tháo cái còng này ra! Tên lang băm chết tiệt...
Giang Thước giãy giụa, cố gắng tháo chiếc còng đáng ghét này ra, nhưng cậu không có đồ nghề, có làm thế nào cũng không mở được. Bực bội, cậu nằm vật xuống giường, tưởng như Giang Thước đã bỏ cuộc, đưa mắt nhìn chiếc đồng xu trên mặt bàn, trong đầu cậu bỗng loé lên một ý tưởng...
.
.
.
.
.
Tần Nhất Hằng đến nơi vừa kịp giờ hẹn, đứng từ xa đã thấy thấp thoáng bóng dáng của người bạn trong nóng ngoài lạnh này, anh hét lớn:
- Lão Bạch!! Tôi ở đây!
Vẫn là cái điệu bộ cười khẩy, mặt nhếch lên trời của hắn ta, quả thật để nói về châm biếm thì không ai qua được cảnh sát Bạch:
- Yo, nay cậu có thời gian rảnh rồi đấy hả? Tôi tưởng cậu dính chặt với tên nhóc lưu manh kìa rồi chứ.
Tần Nhất Hằng chỉ biết cười trừ, ai bảo cậu nhóc nhà anh quậy quá, ai trong cái Thường Sơn Châu này cũng biết đến danh tiếng hết rồi.
Nghiêm túc lại, hai người tập trung vào chính sự. Lần này lão Bạch đem đến một thông tin mật về vụ án của Lục Chỉ, liên quan đến thân phận của thuộc hạ hắn, chính là một người trong nhà họ Nguyên - Vạn Cẩm Vinh - em rể Đại Đô đốc Nguyên Trận. Cả hai không khỏi bàng hoàng, ông ta đã che giấu quá kĩ càng, không để lộ một kẽ hở nào cho người khác điều tra. Nếu không phải gián điệp liều mạng để đem thông tin về sở cảnh sát, có lẽ đến cuối cùng họ vẫn chưa biết được sự thật động trời này.
- Anh tính sao với tên khốn đó? Không thể ngồi yên chờ chúng hành động được.
- Hiện giờ ta không nên bứt dây động rừng, cậu liên lạc với Nguyên đại tiểu thư và tên nhóc Giang Thước đi, nhiệm vụ lần này cần hai người họ hợp tác. Nhớ đừng để Giang Thước tự ý hành động, đối thủ lần này của ta là tổ chức sát thủ Nhật Bản, không biết chúng có thể nhẫn tâm đến thế nào đâu.
Tần Nhất Hằng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cả hai tách ra hoàn thành việc của mình. Việc đầu tiên anh phải làm bây giờ là đánh thức tên nhóc kia đã, không biết cậu có ngủ nổi với chiếc còng đó không. Tần Nhất Hằng chạy qua tạp viện, đi vào phòng Giang Thước theo thói quen. Vừa định gọi cậu ta dậy thì đập vào mắt anh lại là chiếc giường trống không cùng chiếc còng đã bị phá khoá, chùm đồng xu trên bàn cũng biến mất. Tần Nhất Hằng lục tung cả căn phòng lên tìm nhưng không còn ai, chỉ tìm được tấm bản đồ của Giang Thước và một mảnh giấy bị vứt dưới chân giường: "Phía Tây Nam nhà thờ, 20h đêm nay". Mặt Tần Nhất Hằng biến sắc: "Lục Chỉ!"
.
.
.
Tần Nhất Hằng cùng bọn cảnh sát Bạch đến nơi đã là hơn 20h, đáng lí ra Giang Thước phải có mặt ở đây, nhưng nơi này hoàn toàn không có ai. Tần Nhất Hằng bỗng nhớ đến tấm bản đồ trên bàn làm việc của cậu, anh vội mở ra, trên đó chi chít những vết gạch xoá, một nơi được khoanh đỏ, bên cạnh ghi chữ Vạn. Đây là thủ phủ nhà họ Vạn!
- Chết tiệt! Giang Thước đang gặp nguy hiểm! Lão Bạch, anh gọi thêm quân cứu viện đến nhà họ Vạn, cậu ta lừa chúng ta!
Tần Nhất Hằng đen mặt, tên nhóc Giang Thước lại có thể lừa anh, nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm, nếu cậu đi một mình sẽ chỉ gặp bất lợi thêm. Tần Nhất Hằng đứng nghiến răng nghiến lợi một lúc, cuối cùng cũng biết được lý do Giang Thước bỏ trốn. Để xem bắt được cậu rồi tôi xử lý thế nào!!!
Ở cách đó rất xa, Giang Thước đang núp sau bức tường, nghe lén lũ thuộc hạ trong nhà nói chuyện,
- Ông chủ nói cậu ngay lập tức vào canh cửa đi. Con nhóc trong đó là con gái của Đại Đô đốc Nguyên Trận đấy, khôn hồn thì canh phòng cho cẩn thận! Để cô ta thoát ra, chúng ta chết chắc!
Giang Thước cứng người, Mộ Thanh đang ở đây?? Cô ấy bị bắt cóc sao!! Cố trấn an bản thân, cậu men theo bờ tường mà leo vào trong nhà, tiện tay đánh ngất mấy tên vệ sĩ rồi lấy đồ họ cải trang.
Bước vào trong biệt thự là cả một kiến trúc rộng lớn, nhà họ Vạn cũng không phải dạng vô danh tiểu tốt, nhưng những đồ bảo vật trân quý hiếm có này từ đâu mà ra? Dù có giàu có đến đâu cũng không thể sở hữu một lượng lớn đá quý như vậy. Giang Thước như vừa phát hiện ra một bí mật động trời: quả nhiên là tên Vạn Cẩm Vinh kia tham nhũng, nhận hối lộ từ cơ quan điều tra, không chỉ vậy, hắn còn buôn lậu hàng giả và chất cấm.
Quá mải mê tìm kiếm manh mối, cậu không hề hay biết đây chính là cái bẫy mà hắn đã giăng ra cho cậu, chỉ trong chớp mắt, Giang Thước đã bị bao vây bởi hàng chục tên sát thủ, không còn đường thoát. Giang Thước giờ mới nhận ra, Mộ Thanh căn bản không hề bị bắt! Chết tiệt, sao có thể dễ dàng bị lừa bởi cái bẫy đơn giản như vậy?!?
Cậu cố gắng tìm ra sơ hở của chúng, nhưng mũi tên thuốc mê đã bắn trúng vào tay cậu. Giang Thước dần lịm đi, trước khi mất đi ý thức, Giang Thước thầm rủa trong lòng, mong Tần Nhất Hằng có thể sớm đến cứu cậu...
.
.
.
"Rào!"....
- Khụ...khụ..!!! Giang Thước ho sặc sụa, tầm nhìn của cậu dần dần rõ hơn, đến khi tỉnh lại hoàn toàn thì tứ chi đã bị trói chặt vào ghế. Trước mặt cậu là tên Vạn Cẩm Vinh cùng một người đeo mặt nạ, khoác áo choàng đen.
- "Lục Chỉ!!!"
Giang Thước không tin nổi vào mắt mình. Lục Chỉ vậy mà lại là thủ lĩnh của tổ chức sát thủ này!
- Hahahaa!! Cuối cùng ngươi cũng nhận ra rồi. Đúng vậy, Giang Thước! Ta chính là người đã ra lệnh người chú đáng quý của Nguyên Mộ Thanh giết lũ cảnh sát, bao gồm cả vợ của hắn ta, Vạn phu nhân. Sao nào? Tức giận, uất ức lắm phải không? Muốn giết ta chứ? Nói đi Giang Thước, ngươi có thể làm gì được ta?!?
Hắn vừa nói vừa cười, tiếng cười mỉa mai vang vọng cả căn phòng, càng làm cho tâm trí Giang Thước sục sôi. Mắt cậu hằn lên tơ máu, nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ Lục Chỉ hẳn là đã chết ngàn vạn lần.
Vạn Cẩm Vinh tiến đến gần Giang Thước, dùng con dao đang cầm trên tay nâng cằm cậu lên. Lưỡi dao sắc bén tưởng như có thể găm vào cổ cậu bất cứ lúc nào làm Giang Thước run lên, cơn tức giận gần như đã lên tới đỉnh điểm. Hắn cúi người xuống, thì thầm vào tai cậu:
- "Ngươi đoán xem ai sắp tới?"
Giang Thước biến sắc, không giữ nổi bình tĩnh nữa khi cậu biết rằng Tần Nhất Hằng sắp đến. Không được! Anh ta sẽ sập bẫy mất, tuyệt đối không thể có chuyện như vậy!
- "Khốn nạn! Đừng lôi anh ta vào, việc này chỉ liên quan tới ta và ngươi, Lục Chỉ!"
Suy nghĩ tiêu cực cứ lởn vởn quanh đầu Giang Thước, dù có cố gắng trấn an tới đâu, khung cảnh Tần Nhất Hằng gặp nguy hiểm cứ hiện hữu làm tâm trí cậu càng thêm rối rắm.
Vạn Cẩm Vinh nhếch mép, hài lòng khi kích động được Giang Thước. Hắn quay ra khỏi cửa, dặn dò lính canh gác cẩn thận rồi sắp xếp chuẩn bị xem trò vui sắp tới. Đến khi tất cả đều khuất tầm mắt, Giang Thước lén nở một nụ cười ranh mãnh...
......
Tần Nhất Hằng vội vàng chạy vào trong phủ, bất ngờ là trong khuôn viên phủ hoàn toàn vắng tanh, không một bóng người. Anh biết rằng đây có thể là cái bẫy của Vạn Cẩm Vinh, nhưng Giang Thước vẫn đang ở trong đó, cậu đang gặp nguy hiểm. Đến sảnh chính, đập vào mắt anh là Giang Thước đang bị trói chặt trên ghế, bên cạnh là Vạn Cẩm Vinh với khẩu súng chĩa vào đầu cậu. Tần Nhất Hằng vội hét lên:
- "Ngươi muốn gì?! Thả cậu ta ra!"
- "Ngươi biết câu trả lời là gì mà, giao bản đồ sông Âm ra đây!"
Tần Nhất Hằng định tiến gần lại, nhưng khẩu súng kia đã được lên nòng, càng dí sát vào đầu Giang Thước.
- "Đừng hòng giở trò! Ngươi không đưa, ta liền bắn nát đầu tên tiểu tử này!"
Trong lúc hoảng loạn, Tần Nhất Hằng bắt được ánh mắt của Giang Thước. Cậu ra hiệu cho anh, nhận được tín hiệu, anh cũng yên tâm phần nào, bắt đầu phối hợp diễn kịch với cậu.
- "Được rồi, ta sẽ giao cho ngươi bản đồ, nhưng ngươi phải thả người trước đã."
- "Không được, ai biết các ngươi sẽ trở mặt hay không chứ?! Giao cho ta! Không thì lũ các ngươi đừng hòng sống sót ra khỏi đây!" Hắn kích động mà bắn ra 2 phát súng vào tấm thảm dưới chân Tần Nhất Hằng.
Tận dụng thời cơ, Giang Thước tháo chiếc còng cậu đã cướp được chìa khoá từ lâu ra, thúc cùi chỏ vào cằm hắn rồi đá bay khẩu súng đi. Mấy tên sát thủ lao vào định tấn công nhưng Giang Thước đã ném ra vài quả bom khói. Khói bụi mù mịt làm chúng mất phương hướng, đến khi tan hết thì Giang Thước cùng Tần Nhất Hằng đã biến mất không vết tích, cùng với đó là tấm bản đồ và chùm đồng xu của cậu. Tên Vạn Cẩm Vinh vội lao ra ngoài đuổi theo, nhưng ngoài biệt phủ của hắn là cả một đội quân đang bao vây, đứng đầu chính là Đại Đô đốc Nguyên Trận cùng cảnh sát Bạch.
Vốn dĩ ngay từ đầu Giang Thước đã nhìn thấu cái bẫy của tên họ Vạn, chỉ là không vào hang cọp sao bắt được cọp con, cậu cố tình làm mồi nhử để hắn lộ sơ hở, một mẻ tóm gọn tổ chức sát thủ này. Chỉ có một lỗ hổng, đó chính là Lục Chỉ. Giang Thước không hề biết được chuyện Lục Chỉ là thủ lĩnh, hắn đã biến mắt không dấu vết từ sau khi Vạn Cẩm Vinh nói chuyện với cậu. Đáng tiếc lần này không vạch trần được thân phận của hắn, cậu vẫn là quá chủ quan rồi.
Đắm chìm vào suy nghĩ của mình, Giang Thước không hề nhận ra thái độ không bình thường của Tần Nhất Hằng. Anh đen mặt, nghĩ đến cảnh Giang Thước tự nộp mình để thăm dò kẻ địch là lòng lại nổi lên lửa giận, cộng thêm với việc cậu bỏ trốn khi đang bị thương nặng khiến tâm trạng Tần Nhất Hằng đã xấu càng thêm xấu. Sau khi lấy lời khai đầy đủ, Tần Nhất Hằng dứt khoát nắm cánh tay Giang Thước kéo về tạp viện, suốt chặng đường đi không hề mở miệng nói một câu nào. Cậu đến bây giờ mới nhớ ra tội của mình lúc trước, có hơi lo sợ trước thái độ của Tần Nhất Hằng.
Về đến tạp viện, anh kéo cậu vào phòng, chốt cửa lại rồi tiến gần về phía Giang Thước. Giang Thước quả thực bắt đầu hối hận rồi, ai bảo khí thế của tên này đáng sợ như vậy chứ!!
Cậu bị dồn tới lùi lại từng bước, chân bỗng vấp vào thành giường. Cả hai thân thể to lớn đổ ập xuống giường, gây nên một trận náo động không hề nhỏ. Tư thế hiện giờ là Tần Nhất Hằng đang đè lên người Giang Thước, hai tay khoá chặt lấy tay cậu, không cho nhúc nhích. Trực giác của cậu cảnh báo, vẫn là nên nhượng bộ một chút, bằng không kết cục thế nào có lẽ cậu cũng không tưởng tượng nổi:
- "Tần Nhị, em đã không sao rồi, anh đừng tức giận. Chẳng phải ta đã thành công rồi đấy sao? Có phải anh cũng nên...bỏ qua cho em khô- ưm...mhmm!!!"
Tần Nhất Hằng không muốn nghe nữa, trực tiếp chặn miệng tên nhóc này bằng một nụ hôn sâu. Cho đến khi Giang Thước hết dưỡng khí mà đập vào lồng ngực anh, đẩy anh ra để lấy hơi, Tần Nhất Hằng mới đem lời chất vấn ra hỏi tội Giang Thước:
- "Em giỏi lắm! Cái gì cũng có thể nắm chắc! Vậy thì nói tôi biết việc ngày hôm nay em có chắc chắn mình sẽ thành công không?! Hừ, hôm nay em không trả hết tội thì đừng hòng dừng lại!"
Tần Nhất Hằng cực kì tức giận, anh lại cưỡng hôn Giang Thước, quần áo của cậu đã bị lột sạch từ khi nào. Hai tay anh bắt đầu không thành thật mà mò xuống phía dưới, xoa nắn cơ thể cậu, gợi lên ngọn lửa dục vọng trong người Giang Thước.
Nhiệt độ căn phòng dần nóng lên. Tần Nhất Hằng để lại trên cổ, trên ngực cậu đầy vết đỏ, vết cắn như để trừng phạt cho hành vi của cậu. Giang Thước nhíu mày, thầm cầu nguyện cho cái eo của cậu sau đêm nay. Hai tay Tần Nhất Hằng dần trượt xuống phía dưới, trực tiếp nắm lấy vật nhỏ của cậu mà xoa nắn, một tay với lấy lọ bôi trơn ở đầu giường đổ vào nơi giao hợp.
- "Ư..ưm..mhm.ahhh..đau..anh nhẹ thôi."
Hai ngón tay trượt vào trong vách tràng ấm nóng, Tần Nhất Hằng liên tục nới lỏng lỗ hậu, cuối cùng cũng tìm được điểm nhạy cảm của Giang Thước.
- "Ahh..đừng chạm vào đó!..ưh hức.."
Ngón tay thô ráp liên tục công kích tuyến tiền liệt khiến Giang Thước có phần chịu không nổi. Người cậu run lên, cố gắng nhích người lên hòng giảm bớt khoái cảm đáng sợ này, nhưng Tần Nhất Hằng lại nắm eo cậu kéo lại, đẩy ngón tay vào sâu hơn nữa.
- "ưmm..sâu quá rồi...Nhất Hằng..ah"
Tần Nhất Hằng đây là đang cố tình giày vò cậu! Bình thường dù có thế nào cũng không chuẩn bị lâu như vậy, hôm nay cậu đã bắn ra hai lần rồi anh vẫn chưa cho vào. Giang Thước eo lưng đã tê mỏi, mở miệng cầu xin Tần Nhất Hằng đừng làm nữa, anh rút tay ra, lật người cậu lại rồi đánh mạnh vào mông cậu.
Giang Thước run lên, cậu không nghĩ anh sẽ đánh cậu, đã vậy còn là đánh mông, mặt liền ửng đỏ cả một mảng. Tần Nhất Hằng từ từ đẩy phân thân vào trong, cảm nhận được lỗ hậu thít chặt lại, liền một lượt thúc vào sâu bên trong, đem cả dương vật chôn hoàn toàn ở trong vách tràng. Giang Thước hét lên một tiếng, cào ra mấy vệt trên lưng anh, nước mắt cũng rơi ra trên khuôn mặt đỏ ửng, càng làm cho vật bên trong lớn thêm một vòng.
- "Ahh..nghh ư hức..to quá...đừng..! Không được mà..ahhngh...nhẹ đi.."
Thấy bộ dạng khóc lóc đầy ấm ức của Giang Thước, Tần Nhất Hằng nổi lên tâm tư cực kì muốn bắt nạt cậu, cũng nên dạy dỗ lại một chút. Nghĩ vậy nhưng trong lòng vẫn không nỡ làm cậu đau, anh cố gắng xoa dịu cơn đau của Giang Thước, dời sự chú ý của cậu sang đôi tay đang mân mê đầu ngực. Điểm nhạy cảm trên người suốt bao lâu đều bị Tần Nhất Hằng trong một đêm lôi ra hết, Giang Thước cảm giác cơ thể này không phải của mình nữa rồi.
Đợi khi Giang Thước đã quen với kích thước của mình, Tần Nhất Hằng mới bắt đầu chậm rãi chuyển động vào trong cậu.
Kích thích quá lớn khiến da đầu Giang Thước tê dại, người nhũn cả ra, chỉ đành vô lực mặc cho Tần Nhất Hằng làm loạn trên cơ thể mình cả đêm. Bao lời cầu xin nhận lỗi của cậu đều bị anh vờ như không nghe thấy, tiếp tục vận động kịch liệt.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Giang Thước thầm nghĩ, nhất định sau này không dám làm trái lời tên cầm thú này nữa, bằng không cậu sẽ chết trên giường trước mất!
End.
.
.
.
.
.
.
Chiếc fic này xuất phát từ cơn đói fic sau khi xem phim của Tiểu Hầu ^^ Lần đầu viết H có hơi sượng, mong ai đọc được bỏ qua nhíe <3
Hãy nói là ko chỉ có mình t đu đôi này trong phim đi TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro