Tàn thuốc cuối 🚬
Ngày cậu để anh rời đi, chính cậu cũng hiểu một nửa trong cậu cũng đi theo người mất rồi. Cậu thấy rồi, thấy anh hạnh phúc cũng thấy anh thành công tại nơi anh lựa chọn. Chỉ có mỗi cậu là ở lại, không biết từ khi nào cậu đã bước về sau để ngắm nhìn hình ảnh anh nữa. Có lẽ, do cậu không đủ can đảm để đối mặt với anh nên cậu lùi bước về sau chăng. Phải ha, vì tim cậu ở đó mà. Ở đâu hả? Ở ngay nơi anh... nên nhìn anh hạnh phúc cậu một nửa chấp nhận, một nửa lại không cam tâm. Thương ơi, sao thương yêu làm vậy..Sao thương của em giờ chẳng phải của em nữa.. sao lại không là..em.
.
" Sao giờ này em vẫn không ngủ được anh nhỉ?". À, chắc tại cái lạnh thấu xương của thành phố này, tại mùi thuốc lá chết tiệt này hay tại men rượu không để yên cho em ngủ anh ha. Thôi.. em không " đổ lỗi" nữa. Thật ra là ... vì yêu của em chẳng còn thương em nữa. Yêu chết đi được dáng vẻ hoạt náo và những trò đùa con nít của anh, cũng đau chết đi được cái sự ương ngạnh và lạnh lùng vứt bỏ em của anh...Em đã thật sự móc hết gan hết ruột ra để yêu anh bằng tất cả sự chân thành của mình ...Sao anh tệ với em thế Sanghyeokie, mà trách gì được khi chính Jihoon này cũng quá hèn nhát để rồi không giữ được người nó yêu ở lại.
.
Thôi, em để yêu đi nhé. " Trân bảo của em" hãy để em yêu anh nốt lần này thôi, ngày mai em buộc phải quên anh rồi. Không phải em muốn thế, mà buộc em phải làm thế...Mẹ em, bà đã khóc nhiều lắm, người thương em nhiều hơn mọi thứ và em cũng yêu mẹ của mình nữa.. Anh ơi! Dù rằng em nợ người một chứ tình nhưng em cũng nợ chính mình một tương lai phía trước..em cũng nợ mẹ một chữ hiếu của đạo làm con.... Vậy nên, em đành phải cất anh vào nơi sâu thẳm đáy lòng...nơi chứa đựng một người em " đã từng thương yêu", Sanghyeokie .Cẩn thận em bé của em, ăn cơm đúng bữa, ngủ nghỉ đúng giờ, đi đứng an toàn và sống trọn đời bình an hạnh phúc mà anh hằn mong ước, hỡi Lee Sanghyeok của Jeong Jihoon, ngọt ngào của đời em... em yêu anh.
_ Gửi người từng là tất cả_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro