Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sau cuộc trò chuyện hôm đó, em tạm biệt tôi và vội vã rời đi với công việc bận rộn của mình lần nữa. Nhìn theo bóng em đi, tôi mới để ý rằng đôi khi người quần quật làm việc suốt ngày như em, lại yên bình hơn tôi - kẻ đứng đây, im lặng, không bộn bề công việc.

Hôm sau, tôi lại bắt gặp em khi em đi giao hoa qua phố chính. Tôi dừng lại xem em có nhận ra mình không. 

Thương gọi lớn tên tôi từ đầu đường bên kia, vẫy vẫy tay, tay còn lại ôm bó hoa tươi rói. "Anh Cain!" 

Tôi cười nhìn về em sau đó ra hiệu để em đứng đó, tôi băng qua đường, giữ khoảng cách phù hợp với em. "Em đi đâu vậy?"

"Em đi giao hoa." Tôi biết em sẽ trả lời như vậy. "Anh Cain đi đâu thế ạ?" Tôi cũng biết em sẽ hỏi vậy.

"Chỉ là đi dạo một chút, nhân lúc trời chưa mưa." 

"Anh Cain lạ thật đó, ai lại thích đi dạo khi trời âm u xám xịt thế này chứ?" Thương vui vẻ nói, tôi nhún vai.

"Anh thích cảm giác như vậy, đi dưới trời xám, không quá nắng, cũng chẳng khó chịu vì mưa." 

Thương nghĩ ngợi sau đó nói. "Em chỉ sợ những lúc trời như này sẽ không kịp giao hoa."

"Vậy em nên đi đi, em nói em đi giao hoa đúng không?" Thương gật đầu, tôi nhìn xuống bó hoa trong tay em, muốn bắt chuyện, muốn hỏi thêm. Đây là loài hoa gì, dù tôi đã biết đấy là hoa đồng tiền, em đi giao ở đâu, dù tôi đã biết vẫn là ông lão chủ cửa hàng tiệm sách cũ ở cuối phố.

Chìm trong suy nghĩ của mình, tôi không nhận ra Thương đưa bó hoa về phía tôi. Tôi đáp lấy, cẩn thận cầm bó hoa em sẽ giao cho khách. Tôi nhìn em lục lọi trong túi mình gì đó và lấy ra một hộp kẹo hoa quả. Em lấy vài viên kẹo, đưa cho tôi. "Anh Cain ăn thử đi."

"Cái gì vậy?" Lông mày tôi nhướn lên, tôi cúi xuống, Thương bón một viên kẹo nhỏ vào miệng tôi. Vị nho, tôi nếm thử và gật đầu. Em ấy cười. "Em chỉ cho kẹo những người mà em thương thôi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #love