Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quái vật

Rầm...
Âm thanh phía trước làm nhiều người phải dừng lại, trước mắt  họ là một thiếu niên số đã tận do  xe tông....Số xui hết nói nổi cũng vì tài xế uống bia  còn lái xe nên chuyện mới thành ra thế này, Phong nằm đó máu me chảy dài xuống mặt đất, cả người chi chít vết xước văng xa vài mét, thầm thở dài, than trách trước khi nhắm mắt xuôi tai :
-Phong:" Ông tài xế chết tiệt, tôi làm ma cũng không tha cho ông,ôi... thanh xuân tươi đẹp của tôi:(("
   Lần tiếp theo sau khi mở mắt. Trước mắt Phong, lại hiện ra một cánh cửa cũ kĩ, đã phai màu, bám  nhiều rong rêu, dường như chỉ cần dùng tí sức mở ra cũng có thể khiến nó bung ra hoặc vỡ nát,  cứ hiện diện, không có bức kì thứ gì trừ cánh cửa kì lạ ấy, làn sương mờ bay ra mang theo  gió lạnh  bao chùm lấy Phong. Lúc này đây,  cậu lại muốn gào thét, kêu cứu nhưng miệng lại không thể cất bất kì âm thanh nào giống như bị ai đó bịt miệng, nơi đây giờ chỉ có tiếng thở  hỗn loạn của cậu. Cậu thầm chửi:
-Phong: Mới chết cũng không tha, sao ông bất công vậy ông trời..
Dường như cánh cửa đó,  đang cố  lôi kéo cậu phải tiến tới dù không muốn nhưng lại không thể cản được, đôi  chân  ngày càng tiến gần hơn...một bước....hai bước...rồi ba bước.... ngước mặt lên, cánh cửa đã ngay tầm  mắt, cả người giờ đây chả còn tí sức lực nào cả đành Chấp nhận số phận  bản thân sắp chết thêm lần nữa dù sao cậu cũng chết rồi, chết một lần nữa  thì vẫn là chết.
Sau cánh cửa là thứ ánh sáng mờ ảo khiến cậu loá cả mắt ...Và khi mở mắt lần nữa  khung cảnh đầu tiên đập vào mắt là một khu rừng sâu thẳm , cậu cảm thấy bản  thân đã thoát được một kiếp nạn lớn,  sau một lúc  bình tĩnh lại đôi chút thì  cậu chợt nhớ ra nguy hiểm  khác sẽ còn ập tới nhanh hơn bởi nơi cậu đang đứng là một khu rừng, chắc chắn sẽ có nhiều thú hoang đang ẩn mình trong đêm tối chờ đợi cơ hội đến cáu xé miếng mồi ngon như cậu. Phong cố trấn an bản thân bằng một cú tát rồi nói:
- Phong: mày còn trẻ, mày đẹp trai, mày phải sống để  còn tìm người yêu, mày không được chết nơi khỉ họ cò gáy này. ...hu hu...Má ơi, tát đau quá, ôi..gương mặt đẹp trai của tôi.
Nghỉ ngơi một lúc, cậu quyết định xắn tay áo thoát khỏi đây trước khi bị cho lên mâm làm món thịt tươi cho thú dữ.
Sau một khoảng thời gian dài mòn mỏi, cậu cũng thoát khỏi khu rừng trong niềm vui sướng ít ỏi sắp bị đập tắt. Ngay phía trước là một thành phố to lớn, được bao bọc bởi một lớp tường dày kiên cố, phía trên thì được bao bọc bởi một lớp kính dày, nhiều người đứng thành một hàng dài trước cổng, ai cũng ăn mặc một cách kì lạ, quần áo trang bị nhiều phụ kiện bảo hộ, áo choàng, áo giáo,... đủ thứ đồ, tay còn cầm súng, bất cứ thứ gì có thể làm thành vũ khí tự vệ, cậu còn tưởng mình  vẫn đang nằm mơ. Định tát thêm một cái nữa thì sau lưng vang  lên tiếng nói một cậu bé , thân hình gầy gò, quần áo phai màu, vài chỗ là được may vá lại, chắc là hoàn cảnh gia đình cậu bé khó khăn, Phong trầm ngâm giây lát.
Nhìn Phong một lúc Cậu bé cất giọng:
-Cậu bé: Nhìn anh mắc cười quá, quần áo anh mặc lại vậy...ha ha, anh không sợ bọn quái vật đến hả. Có khi bọn nó nghĩ anh mà món ăn  hấp dẫn  được dâng tận miệng.
Tất cả lời nói của cậu bé, cậu chỉ nghe từ tai này rồi chạy qua tai kia ra khỏi tâm trí. Chỉ riêng câu"quần áo anh mặc lạ vậy" thì vẫn còn in sâu nó cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu.
Phong sững người, từ nảy đến giờ, người kì dị không ai khác chính là cậu chứ không phải họ, Phong bất lực gào thét nội tâm:
Phong: bộ này là thời trang nhất năm nay đấy, tiết kiệm lắm mới mua được, nỡ lòng nào chê vậy...
Trước ánh mắt dò xét của bao người cậu trở nên hốt hoảng, quay ngược lại rồi nhanh chóng bỏ chạy, mà quên đi lời nhắc về quái vật của cậu bé.( hẵng bé nghĩ đó là lời nói đùa;))
Không biết ông thần xui nào ám mà cậu vô tình tông vào một một chàng trái cao lớn trên đường, chiều cao này chắc cũng tầm 1m90 trở lên, thân hình đô to, với một người mét 7 nhưng cậu đứng trước cậu ta như một sự sỉ nhục, tưởng chừng lần này sẽ ngã sắp mặt cũng may chàng trai có tình người, phản ứng kịp đỡ lấy cậu, ngước mặt lên, ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt của cậu ta  có màu đỏ thẫm trong hơi đáng sợ nhưng mang theo chút tà mị, huyền ảo và trưởng thành, đôi mắt ấy đã thu hút ánh nhìn của cậu,  nhìn mãi mê quên luôn cả hoàn cảnh hiện tại. Chàng trai cất giọng:
-Sơn: Anh, nhìn đủ chưa?
Trước lời nói bất chợt ấy, cậu vội vàng đáp:
-Phong: Xin lỗi cậu, tôi....tôi ...chỉ là ...
Chưa kịp nói hết câu, một tiếng thét thất thanh của mọi người xung quanh.
-Mọi Người: Chạy đi, lũ quái vật đến rồi.
Còn chưa kịp định hình vụ gì, từ đâu một cái đầu xấu xí, gớm ghiếc đầy răng nhọn, thân hình nó cao lớn với  cánh tay xúc tua  vươn dài ra tàn phá tất cả những gì cản đường nó, tốc độ lao tới ngày một nhanh, những tiếng hét thảm thương như một bản giao hưởng đẫm máu, khung cảnh trước mắt  làm cậu không thể nào tiếp nhận  được, đứng đơ tại chỗ, mặt mày tái mét không còn giọt máu, cổ họng nghẹn lại chỉ phát ra âm thành không rõ ràng.
-Phong:nó...n...nó....là...cái gì ...vậy?? Xấu....x...quá..
         CÒN TIẾP
TÁC GIẢ: nếu có sai chính tả mong mọi người thông cảm cho lỗi lầm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: