Chương 1 - Thức Tỉnh
Năm 2035, Việt Nam
Đêm khuya, cái lạnh tháng Ba năm 2035 len lỏi qua lớp chăn bông mỏng mẹ may từ hồi Trung còn bé, đánh thức cậu khỏi giấc ngủ chập chờn. Thành phố vốn ồn ã tiếng xe máy rú ga, tiếng còi inh ỏi từ những con đường đông đúc, hay tiếng loa phường rao tin sáng tối – chưa bao giờ im lặng đến thế. Nhưng đêm nay, một âm thanh khác xộc vào tai cậu, xé tan sự tĩnh lặng bất thường. Không phải tiếng mẹ lục đục pha cà phê dưới bếp, cũng chẳng phải tiếng em gái réo "Anh Trung, dậy đi, sáng rồi!" như mọi ngày. Chỉ có thứ tiếng kỳ lạ, thoáng như gió rít qua ngõ nhỏ, nhưng sắc bén, hỗn loạn – như móng tay cào lên tường gạch xen lẫn tiếng bước chân nặng nề, thình thịch từ xa.
Trung mở mắt, đầu óc ngái ngủ, hơi thở phả thành khói trắng trong không gian tối om. Cậu ngồi bật dậy, tay quờ quạng tìm chiếc đèn ngủ LED – loại tiết kiệm điện chính quyền ép mọi nhà dùng từ vài năm trước để đối phó khủng hoảng năng lượng. Nhưng đèn không sáng, chỉ phát ra tiếng "tạch tạch" khô khốc khi cậu nhấn nút. Điện mất. Trung dụi mắt, cơn bất an dâng lên, cuộn trào như sóng vỗ vào lồng ngực. Đêm qua, cậu đã ngủ say như chết sau khi thức khuya chơi game trên điện thoại, dù biết sáng nay còn phải đi học thêm Toán – có lẽ vì thế mà cậu không nghe thấy tiếng bố mẹ vội vã rời đi. Không khí im ắng đến rợn người, chỉ có tiếng rít gió khe khẽ, như ai đó đang thì thầm ngoài cửa sổ.
Cậu trượt chân xuống sàn, đôi dép tổ ong lạnh buốt khiến cậu rùng mình. Tiếng động lạ lại vang lên, rõ hơn – một chuỗi âm thanh hỗn loạn, bước chân nặng nề xen tiếng gầm gừ trầm đục ngoài ngõ, hòa cùng tiếng la hét xa xăm từ đâu đó trong thành phố, như cả thế giới đang tan rã. Trung hít sâu, mùi khói bụi quen thuộc giờ lẫn thứ gì tanh tưởi, như nước cống tràn sau mưa lớn. Tay run run, cậu bước chậm đến cửa sổ, kéo rèm vừa đủ để nhìn ra con ngõ nhỏ từng thân quen từ những buổi chiều tan học.
Dưới ánh đèn LED trắng đục treo trên cột điện, Trung nheo mắt, cố nhìn rõ trong bóng tối mờ mịt. Ngõ nhỏ vốn chật chội với xe máy dựng san sát giờ tan hoang như vừa qua trận bão. Xe tay ga đỏ lật ngang, bánh quay tít; xe đạp điện của cô bán xôi ngã chỏng chơ. Xa xa, ánh sáng leo lét từ cửa sổ một căn hộ bên kia đường nhấp nháy yếu ớt, rồi vụt tắt, kèm theo tiếng la hét thất thanh bị cắt ngang, như thể ai đó vừa bị nuốt chửng vào bóng tối. Nhưng điều khiến tim cậu đập thình thịch là những bóng dáng lờ mờ dưới ánh sáng lạnh lẽo. Một ông lão mặc áo ba lỗ trắng, tay cầm chổi tre, lê bước từng nhịp xiêu vẹo như búp bê hỏng – đầu giật mạnh một góc quái dị, phát ra âm thanh "rắc rắc" như xương vỡ vụn. Ánh đèn quét qua, chiếu thẳng lên khuôn mặt ông – đôi mắt trắng dã không chút sự sống, miệng há ra rên ghê rợn, để lộ hàm răng loang lổ máu đen, vài giọt máu đục rỉ xuống cằm, rơi tõm xuống đất. Xa hơn, một cô gái mặc đồng phục học sinh, balo vẫn đeo sau lưng, gục ngã xuống đất, rồi từ từ đứng dậy bằng hai cánh tay, đầu ngoẹo sang một bên như bị bẻ gãy, cánh tay xoay ngược một góc kỳ dị, như bị bẻ gãy rồi gắn lại sai cách. Ánh sáng lướt qua mái tóc rối bù, và khi cô quay đầu ngật ngưỡng, khuôn mặt nhợt nhạt hiện ra – đầy những vết cắn rỉ máu, một bên má rách toạc, lộ cả xương, con mắt còn lại lồi ra, nhìn chằm chằm về phía cậu.
Trung đứng sững, tim đập nhanh như muốn vỡ lồng ngực, hơi thở gấp gáp, ngắt quãng, cơ thể căng cứng đến mức cậu cảm thấy từng cơ bắp đau nhức, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu chớp mắt liên tục, hy vọng cảnh tượng kia chỉ là ảo ảnh, nhưng nó vẫn ở đó, ngày càng rõ ràng. Kinh ngạc dần chuyển thành sợ hãi khi cậu nhận ra những bóng dáng kia không phải người – chúng là thứ gì đó kinh khủng hơn, thứ không nên tồn tại. Đầu óc cậu quay cuồng, và cuối cùng, sự hoảng loạn bùng nổ – cậu buông tay, rèm rơi xuống, tay vẫn nắm chặt mép vải, run lẩy bẩy, chân mềm nhũn như muốn khuỵu xuống. Đây không thể là thật! Nhưng đôi mắt trắng dã, những vết cắn rỉ máu – chúng quá thật, quá kinh hoàng để là ảo giác. Cậu lùi lại, vấp mép giường, ngã ngồi xuống nệm, tay ôm đầu, mồ hôi lạnh túa ra dù căn phòng lạnh buốt. "Mơ thôi, chắc là mơ," cậu lẩm bẩm, giọng lạc đi, nhưng cái lạnh cắt da, tiếng rên rỉ không dứt, và mùi tử khí qua khe cửa sổ đều đập tan mọi hy vọng đó.
Tim vẫn đập thình thịch, Trung vội với lấy điện thoại trên bàn. Tay cậu run đến mức làm rơi cuốn sách Toán lớp 9 xuống sàn – tiếng "bộp" vang lên khiến cậu giật mình nhìn quanh, như sợ thứ gì đó lao tới. Ngón tay lạnh ngắt chạm vào vỏ điện thoại, cậu nắm chặt nó như bám víu hy vọng cuối cùng. Màn hình sáng lên, biểu tượng Wi-Fi biến mất, sóng 5G nhấp nháy chập chờn, liên tục mất rồi có lại. Trung mở ứng dụng VTV, dòng chữ đỏ rực đập vào mắt: "ĐẠI DỊCH BÙNG PHÁT – KHÔNG RA NGOÀI SAU 22:00", "ZOMBIE LAN RỘNG KHẮP THÀNH PHỐ – TRÚ ẨN TẠI CHỖ". Cậu bấm vào video trực tiếp của đài truyền hình, nhưng màn hình chỉ hiện dòng chữ đỏ "Mất kết nối". Không có ai giải thích, không có ai trả lời – chỉ còn sự im lặng chết chóc. Đột nhiên, một loạt thông báo khẩn cấp dồn dập vang lên, tiếng "ting ting" liên hồi làm cậu giật mình – các tin nhắn từ chính quyền, từ bạn bè, nhưng chưa kịp đọc, màn hình chớp tắt liên tục, rồi hiện thông báo cuối cùng: "CẮT ĐIỆN TOÀN THÀNH PHỐ". Điện thoại tắt ngúm, để lại cậu trong bóng tối hoàn toàn.
Tay còn run, cậu mở Zalo – may mắn là ứng dụng đã tải sẵn tin nhắn trước đó. Tin nhắn từ mẹ hiện lên lúc 21:47: "Trung, bố mẹ và em đã lên xe về căn cứ quân đội phía Bắc, gần cầu lớn. Con cẩn thận, đừng ra ngoài nếu chưa sẵn sàng. Cố đến đây, chúng ta đợi con! Con phải..." Tin nhắn bị ngắt quãng, không có phần kết, như thể mẹ chưa kịp gửi xong. Tin em gái ngay sau: "Anh Trung, anh phải sống nhé. Em sợ lắm, ngoài đường toàn người chết đi lại." Trung đọc đi đọc lại, ngón tay siết chặt điện thoại đến mức trắng bệch, cậu nuốt khan, cổ họng đắng ngắt. Cậu vội bấm gọi cho mẹ, nhưng chỉ có tiếng tút tút vô vọng – không ai bắt máy. Một cơn đau nhói quặn lên trong lồng ngực – hoang mang vì bị bỏ lại, đau đớn như bị dao cứa khi nghĩ đến em gái nhỏ, giọng nói non nớt giờ có lẽ đang run rẩy đâu đó ngoài kia, giữa lằn ranh sống chết. Cậu nhắm mắt, những hình ảnh ấm áp ùa về: buổi chiều mẹ đứng bên bếp, mỉm cười nhìn cậu ăn bát chè đậu mẹ nấu, mùi thơm ngọt ngào lan tỏa; em gái ôm con búp bê cũ, chạy lon ton theo cậu trong công viên, tiếng cười trong trẻo vang lên khi cậu cõng em trên vai. Nhưng rồi, tin nhắn ngắt quãng của mẹ lại hiện lên trong đầu: Họ có thực sự an toàn không? Nếu xe bị kẹt giữa đường thì sao? Nỗi lo lắng bóp nghẹt trái tim, làm cảm giác mất mát dâng lên nghẹn ngào. Nỗi hụt hẫng xen lẫn trách móc nhẹ: Sao không đánh thức mình? Chỉ cần gọi một tiếng thôi, mình đã đi cùng họ rồi! Nhưng rồi, hình ảnh em gái giơ tay chữ V trong bức ảnh gia đình lóe lên trong tâm trí, như ngọn lửa nhỏ thắp sáng ý chí đen tối. Từ nỗi sợ hãi và bất lực, một quyết tâm mãnh liệt trỗi dậy – cậu phải sống, phải tìm họ, dù cái giá phải trả là gì. Trung lau vội giọt nước mắt lăn dài trên má, ánh mắt sắc lại, quyết tâm âm thầm bùng lên.
Trung ngẩng lên, căn phòng giờ xa lạ. Bức ảnh gia đình trên tường – bố đội nón lá cười toe toét, mẹ cầm bó sen, em gái giơ tay chữ V – như thúc giục cậu. Tiếng rên zombie ngoài kia hòa cùng loa phường rè rè vô nghĩa. Cậu hít sâu, mùi tử khí tràn phổi. Không thể ngồi đây chờ chết. Gia đình đang đợi, và dù ngoài kia là địa ngục, cậu phải sống để gặp lại họ. Trung siết chặt nắm tay, hơi run nhưng ánh mắt đã kiên định. Cậu đứng dậy, bước đến cửa phòng, sẵn sàng đối mặt với những gì chờ đợi. Cậu đặt tay lên tay nắm cửa, cảm nhận hơi lạnh của kim loại truyền vào da thịt. Cậu chần chừ vài giây, mạch đập dồn dập trong tai, nín thở – nhưng ngôi nhà vẫn im lặng, chỉ có tiếng rên rỉ của lũ zombie vọng từ ngoài ngõ, xa xăm mà đầy đe dọa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro