Chương 2: Về Nhà
Ngày 4 tháng 3 năm 2025 - Ngày thứ hai sau tận thế!
Sau khi tìm hiểu rõ tình hình về thế giới bây giờ, Dương Ngọc Hi bắt đầu vạch ra kế hoạch giải cứu em gái nuôi của mình - Dương Ngọc Lam.
Dương Ngọc Lam là một cô nữ sinh lớp bảy - nhỏ hơn Dương Ngọc Hi năm tuổi. Dương Ngọc Hi đã cứu được Dương Ngọc Lam tại một nhà xưởng bỏ hoang. Lúc đó Dương Ngọc Hi mười hai tuổi còn Dương Ngọc Lam bảy tuổi. Khi được cứu, Dương Ngọc Lam đã bị liệt hai chân - thân thế không rõ. Gia đình Dương Ngọc Hi đã nhận nuôi cô bé và lấy tên Dương Ngọc Lam.
Dương Ngọc Hi nói rõ với Bảo Yến:
- Cô Yến! Em muốn trở về nhà cứu em gái mình...con bé bị liệt hai chân nên tình hình...
Dương Ngọc Hi im lặng. Cô không biết mình nên nói rõ ra không.
Bảo Yến vuốt nhẹ mái tóc ngang vai của Dương Ngọc Hi. Cô mỉm cười dịu dàng:
- Được rồi! Cô cũng không có người thân. Cô sẽ đi với em!
Dương Ngọc Hi rưng rưng nước mắt vì cảm động.
Vì bố mẹ Dương Ngọc Hi đều đang đi công tác ở quận khác nên cô chỉ đành nhắn tin để cảnh báo tình hình cho họ.
Đại dịch thây ma diễn ra, quận tuy hỗn loạn nhưng vẫn chưa cắt điện.
Dương Ngọc Hi và Bảo Yến men theo những con ngỏ nhỏ đầy đất và cát để trở về nhà. Cô không liên lạc được với em gái mình nên có chút lo lắng.
Bảo Yến đề xuất:
- Hay chúng ta tranh thủ tìm kiếm chút nhu yếu phẩm?
Dương Ngọc Hi nhanh chóng tán thành.
Cả hai lén lút đột nhập vào một tiệm tạp hoá trong con ngỏ nhỏ. Dương Ngọc Hi và Bảo Yến nhanh chóng tìm một ba lô lớn và lắp đầy bằng thức ăn đóng gói, bông băng,... Sau khi thấy đủ, cả hai đã tiếp tục hành trình về nhà Dương Ngọc Hi.
Dương Ngọc Hi quan sát kĩ lưỡng rồi chạy đến trước cửa nhà. Cô vừa ngoắc Bảo Yến chạy sang thì một con thây ma đang tiến đến.
Bảo Yến run rẩy, đứng im tại chỗ. Còn bàn tay Dương Ngọc Hi nắm chặt lấy con dao trong tay.
May mắn thay, lũ thây ma chỉ có thể nghe chứ không thể nhìn. Vì vậy, Dương Ngọc Hi và Bảo Yến mới nhiều lần thoát nạn.
Dương Ngọc Hi vặn nhẹ khoá cửa, nó bật mở. Dương Ngọc Hi nhìn Bảo Yến, ánh mắt vô cùng lo lắng. Khả năng cao, em gái cô đã không an toàn.
Dương Ngọc Hi lao vội vào kiểm tra các phòng.
Dương Ngọc Lam đang dụi mắt, có lẽ cô bé vừa tỉnh dậy trong chiếc giường ấm áp được đặt trong phòng cô bé.
Dương Ngọc Hi mừng rõ. Cô ôm chặt lấy Dương Ngọc Lam và không ngừng tạ ơn trời.
Dương Ngọc Lam vì bị đau đầu nên đã uống thuốc và ngủ từ chiều hôm qua đến giờ nên cô bé không biết tình hình thế giới bây giờ.
Sau khi nghe kể, ánh mắt cô bé sáng rực lên. Giọng nói pha chút hiếu kì:
- Ý chị là giống trong phim "Xác sống nổi dậy" đang nổi á? Điều này thật khó tin!
Cả Dương Ngọc Hi và Bảo Yến đều nhìn nhau. Cả hai đều ngầm hiểu, điều này thật kì lạ, khó tin.
Sau khi cả ba kiểm tra ngôi nhà và khoá cửa kĩ càng thì cùng nhau ăn uống, nghỉ ngơi.
Dương Ngọc Hi vừa tắm xong, mái tóc ướt và đôi mắt có chút buồn ngủ. Cô đi lên sân thượng của căn hộ, Bảo Yến đang ngồi ngắm nhìn những ngôi sao sáng rực.
Vệt sáng màu đen buổi chiều giờ đã chuyển sang màu xám trắng, nó cứ như cắt đôi bầu trời đêm nơi chân trời xa xôi.
Dương Ngọc Hi nói trước:
- Đại dịch này chắc chắn có liên quan đến vệt sáng xa xa kia!
- Ừm...
Bảo Yến đồng ý với suy nghĩ của Dương Ngọc Hi. Trước mắt Ngọc Hi, Bảo Yến vùi mặt vào đầu gối. Đôi mắt cô ấy đỏ hoe và long lanh như đựng nước. Giọng nói khàn đi:
- Hôm qua...cô còn đang nói chuyện vui vẻ cùng các thầy, cô và mấy đứa. Vậy mà bây giờ...hức
Bảo Yến khẽ lau giọt nước mắt lăn dài. Trong đầu cô, những kỉ niệm cùng ăn uống với đồng nghiệp, tâm sự cùng các em học sinh,... cứ thế lướt qua như một cuộn phim dài, cứ thế lướt qua và chẳng thể tua lại. Hình ảnh em học sinh đã chết trong phòng y tế đã chết cứ ám ảnh tâm lí cô. Bảo Yến cảm thấy vô cùng tuyệt vọng!
Còn Dương Ngọc Hi, cô cũng bất lực trước tình hình hiện tại. Bố mẹ cô đều đi công tác xa nên chẳng thể biết tin tức về họ. May mắn thay, em gái cô - Dương Ngọc Lam vẫn an toàn. Đó có thể là tin tốt duy nhất mà cô có từ khi tận thế bắt đầu huỷ diệt thế giới yên bình của cô.
Dưới lầu, Dương Ngọc Lam đang cảm thấy đầu mình đau buốt vô cùng. Ánh mắt cô bé dần chuyển sang màu lam. Trong cơn đau đầu quằn quại, các vật thể xung quanh cô bé dần lơ lửng trong không trung.
Đã bắt đầu có sự biến động.
Tận thế đã huỷ diệt cuộc sống yên bình của họ!
Ở một không gian kì lạ khác, nơi chỉ có bầu trời vô tận còn dưới chân là mặt nước bao la hết không gian. Một cô gái với mái tóc bạch kim, đôi mắt hai màu đang vui vẻ nhìn thế giới tận thế qua một khoảng không gian bị cắt. Cô ta vẫy đôi cánh trắng của mình, giọng pha lẫn sự thích thú và hứng khởi để ngân nga một bài ca kì lạ.
- Tuyệt vời! cứ phát triển theo hướng các con muốn.
Cô gái với mái tóc bạch kim cười. Đôi mắt hai màu xanh vàng không ẩn chứa chút ý vị.
Cô ta là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro