Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: 𝓝ơ𝓲 đô𝓲 𝓽𝓪 𝓰ặ𝓹 𝓷𝓱𝓪𝓾

"Tạm biệt mẹ" lời nói trong vắt ngỡ đâu bình thương nhưng chứa đầy sự nhớ nhung, tiếc nuối. Mẹ của cậu nhóc Jeon Jungkook lại bỏ cậu ấy lại nhà người cậu nữa rồi. Đây chẳng rõ là lần thứ bao nhiêu người phụ nữ ấy bỏ cậu nơi không rõ tình thương này.
Khi Jeon Jungkook 4 tuổi...
Cái tuổi đáng ra phải được gia đình chăm sóc, chiều chuộng lại đang tự mình mặc từng cái áo cái quần gọn gàn, chuẩn bị bữa ăn của mình và bố mẹ, chẳng giống một đứa trẻ còn đang học từng con số cái chữ tí nào. Bố mẹ quên mất sự tồn tại của nhóc ấy rồi, họ cãi nhau ngày một lớn như không có điểm dừng, mẹ cậu chảy máu, bố hung hăng như con thú đập phá từng nơi trong gian phòng khách nhỏ bé, cậu nắp một bên thầm rơi lệ.
Jungkook 6 tuổi - tuổi của những buổi đầu cắp sách đến trường tiểu học...
Ngày đầu tiên đi học, bố mẹ không dẫn cậu mà là thím. Lúc về, cậu thấy nhà trở nên bừa bộn, mẹ nghẹn ngào nói với đứa nhỏ mắt đỏ hoe:
" tao với bố mày cãi nhau trận cuối rồi, chẳng còn gì để cãi tiếp nữa. Nuốt cái giọt nước mắt ấy vào đi con trai gì mà yếu đuối thế này. Mai bọn tao sẽ li hôn, mày chọn sống với ai".
"con muốn sống với...mẹ...thôi" cậu lí nhí trả lời người mẹ đang ngồi cạnh.
"vậy thì phải nghe lời, tao chẳng thích đứa trẻ nhốn nháo chẳng hiểu chuyện. Tao đẻ mày ra là phước lắm rồi, muốn chết quách đi cho xong" người mẹ thốt ra lời chua cay đến đau lòng vuốt tóc cậu.
Jungkook tròn 7 tuổi...
"tao tìm được người thích hợp rồi, anh ấy vừa đẹp vừa lãng mạn" người phụ nữ đang chìm đắm trong khát vọng tình yêu kể lại cho người gọi là "con" về người tình của mình.
"chú ấy có thương mẹ không? khi nào sẽ cưới mẹ về?..." cậu điềm tĩnh hỏi từng câu nhưng bị chặn lại.
"sao mày hỏi lắm thế!! anh ấy tuyệt lắm, đủ cho tao ăn sung mặc sướng cả đời chẳng giống những thằng khốn trước đó đâu nhưng gia đình anh ấy nằm trong giới nhà giàu, không thích việc cháu nối dỗi là con riêng. Nên tao không dắt mày theo được, ở lại nhà chú thím ngoan ngoãn mà sống đi. Tiền sinh hoạt của mày tháng này, mỗi tháng cứ ra đây mà lấy" người mẹ bỏ cậu không một chút mảy may đến cảm xúc của người làm con lúc này, không ngoảnh đầu lại không câu từ biệt
"tạm biệt mẹ, chúc mẹ hạnh phúc" lời nói nhẹ như gió thoáng qua khi người đó đã đi xa...
Năm 9 tuổi...
Mẹ cậu quay lại với vali chưa đầy tiền, người lại có vết thương và đôi mắt có chút lạnh lẽo, thủ thỉ hỏi:
"người đàn ông đấy tốt đến mức này sao, hết giá trị lợi dụng rồi thì tuỳ tiện vứt lại đống tiền??"
"mày có thôi đi không. Aaaaaaa!! hu..u..u sao tao khổ thế này, sinh ra mày là thứ sai lầm lớn nhất của đời tao đấy mày có biết không, nếu ngày ấy tao không ngập ngừng thì sẽ không đến với thằng cặn bã đó rồi cuộc sống sụp đỗ như bây giờ, tao đã làm gì sai chứ" người mẹ đó vừa khóc vừa gào thét vừa đánh vào thân hình nhỏ bé ấy.
"chị à thôi đi!! Thằng bé có làm gì đâu chứ, nó còn nhỏ đấy"
"đúng rồi đó chị dâu, thằng bé đau đó dừng tay lại đi"
Chú và thím nghe tiếng động lớn vội chạy vào ngăn cản, mẹ nhóc cũng chợt tĩnh táo mệt lả mà ngồi bệt xuống thềm khóc. Duy nhất chỉ có nhóc nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe và chịu đừng tất cả, nó biết rằng nói ra chỉ làm mẹ chán ghét hơn im lặng là thứ gì đó vẫn tốt nhất...
Sau khi bình tĩnh, mẹ nó đuổi vội chú và thím ra ngoài rồi nói:
"tao mệt rồi tao chẳng thế sống với tư cách là mẹ của mày. Số tiền này tao để lại, giữ lấy mà sống, tao không muốn nhìn mày nữa quá đủ rồi vì mày tao chịu đủ rồi" bà nói mà chẳng nhìn thẳng vào mắt cậu mà chỉ đứng lên thu dọn đồ rồi tiến tới gần cửa. Cậu ngồi thẫn thờ rồi bất chợt chạy lại nắm vạt áo nói nhỏ câu tạm biệt.
Jungkook năm 12 tuổi
Cậu đã lớn hơn nhưng không như những đứa trẻ bằng tuổi, cậu ít nói ít thể hiện cảm xúc không đòi hỏi gì, đôi lúc nhìn chẳng khác gì xác ở đây hồn rông chơi khắp nơi. Mẹ cậu từ ấy cũng chẳng về thêm một lần nào , không một lá thứ không một cuộc gọi đến cứ như thật sự bóc hơi ra cuộc đời có cậu như bà ấy nói. Lòng cậu như mạng nhện trải dài đến tận cùng thế giới, luôn mang nỗi buồn thời thơ ấu theo mãi không nào thoát ra, tự trách chính bản thân làm phiền người khác nên khi bị bạn bè xa lánh ức hiếp cũng chẳng dám nói với ai, mong mỏi một ngày nào đó cảnh gia đình ấm áp hạnh phúc sẽ xuất hiện trước mặt cậu thật sự mà không phải ảo tưởng. Chú và thím luôn yêu thương cậu như con nhưng những người con của họ xem cậu như gai đinh trong nhà, luôn tìm cách để bắt nạt và đuổi cậu ra khỏi nhà. Có một Jeon Jungkook 12 tuổi nếm từng vị đắng tuổi thơ, khép mình với thế giới rộng lớn khó có đường ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro